42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu Nhân đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào, cậu chỉ là vô tình đi ngang, thấy cửa he hé, định bỏ đi rồi nhưng lại nghe em gái nàng cùng Lan Ngọc nói chuyện. Cậu cũng tò mò mà rình coi, có bao nhiêu là cậu đều nghe hết.

Cậu Nhân nghe, cậu thầm cười trong lòng, cậu biết nàng thương cậu chứ, tuy rằng hai anh em thường ngày không mấy hoà thuận nhưng là máu mủ ruột rà, thương hay không thì tự khắc người trong cuộc cảm nhận được.

Lúc cậu bệnh, em gái cũng ở nhà chăm cậu, mặc dù cũng không mấy tình nguyện, xác ở nhà mình nhưng hồn ở nhà Lan Ngọc. Rồi còn khi cậu xuống tinh thần, Thùy Trang cũng luôn nói mấy câu vô tri, ba láp ba xàm cho cậu vui. Dạo gần đây tâm trạng cậu không ổn định, cũng là em gái nghĩ ra đủ cách cùng cha giúp cậu vực dậy tinh thần. Suy đi nghĩ lại cậu thấy mình sai quá, cậu nói cậu thương Phong nhưng khi hai đứa gặp chuyện cậu lại nản lòng. Trong thâm tâm, cậu luôn muốn hai đứa được hạnh phúc, nhưng cậu lại bất lực chấp nhận hoàn cảnh mà không có bất cứ một hành động nào phản pháo lại.

Ngay lúc này, chính cậu cũng rất yếu đuối, vậy thử hỏi Phong của cậu sẽ ra sao. Cậu biết rõ Phong rất thương cha, cũng rất sợ cha mình. Cậu thì thương Phong, nhưng cậu cũng vì Phong mà không dám chống lại ông Liêm, vì cậu sợ rằng mình sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa họ...

Nhưng cho đến thời điểm này thì cậu thông suốt rồi, không thể cứ để như vậy được nữa. Tình yêu của cậu, Phong của cậu...

Lý Nhân mặc kệ, không cần biết ông Liêm gay gắt cỡ nào, cậu cũng phải bảo vệ Phong. Cậu còn có cha ủng hộ, Phong kém may mắn hơn, nhưng cậu nhất định sẽ vì vậy mà đấu tranh cho tình yêu của hai đứa.

Lý Nhân trở về phòng mình, không ai biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng cậu Nhân chắc chắn sẽ đem được Phong bảo bối về nhà họ Nguyễn này.

Sáng hôm sau chính là một ngày có rất nhiều sự bất ngờ.

Hôm nay, nhà họ Nguyễn được nhận về quá nhiều tin tức. Nhà họ Phan kia do làm ăn không chân chính, sống bẩn với người ta, nay cũng đã gặp quả báo, cả cơ ngơi nhà họ Phan bị phóng hoả cháy sạch trong một đêm. Tiền bạc, giấy tờ nhà đất cũng theo ngọn lửa mà ra đi. Thằng Vũ Khánh được trả về trong tình trạng không thể thê thảm hơn, nó bị đánh đập hành hạ đến mức điên loạn, lại còn bị triệt luôn cái con đường nối dòng nối dõi sau này. Cha mẹ nó cũng vì thế mà đột quỵ qua đời, vợ nó cũng bỏ về nhà mẹ đẻ cùng với đứa nhỏ vài tháng tuổi vốn dĩ không phải con nó vì không thể chịu đựng được một người chồng điên. Còn nó vì điên loạn mà đi đứng thế nào lại bị té sông mà chết đuối, mới được người ta vớt xác lên sáng nay.

Quả báo cho sự tham lam, nghiệp ai thì người ấy trả, sống trả không được thì chết vẫn phải trả...

Lan Ngọc đứng ở cạnh nghe mọi người nói chuyện mà cũng sốc nặng, thế nào mà Vũ Khánh tháng trước còn đánh mình bầm dập nay đã thành cái xác trôi sông. Bản tính vốn thương người nên cô cũng thấy có chút buồn cho cậu ta. Còn ba cha con nhà họ Nguyễn thì không có phản ứng, họ biết trước kết quả rồi mà. Chỉ có Lan Ngọc ngu ngơ không biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy của ba cha con nhà này. Đợi Lan Ngọc kiếm được đủ tiền qua hỏi cưới cô hai họ Nguyễn chắc tới mấy cái mùa xuân nữa quá. Mà cô hai đây thì đến độ tuổi cập kê, cũng ham hố lấy chồng quá rồi, chịu không nổi nên mới đẩy nhanh tiến độ, giải quyết xong nhà họ Phan rồi giờ mới tới họ Ninh khờ khạo kia.

Chuyện gì khó thì cứ lên giường giải quyết, qua một đêm thôi là hoá đơn giản liền. Lan Ngọc sắp tới có vẻ lành ít dữ nhiều...

Tình hình là nhà hội đồng Nguyễn đang ngồi ăn bánh, uống nước trà, Lan Ngọc đã được phép cho ngồi cùng nhưng vẫn một mực nhất quyết không chịu ngồi. Lại là cái lí lẽ giai cấp ấy mà, người làm không thể thất kính mà ngồi ngang hàng với chủ được. Ừa, ngoài mặt vậy đó, mà sau lưng muốn bê luôn cô hai nhà người ta lên giường rồi, làm như không ai biết không bằng. Nói một hồi Lan Ngọc cứng đầu cứng cổ quá nên Thùy Trang đã ra một quyết định vô cùng sáng suốt để giải quyết cho vấn đề này...

"Ê nói nghe nè...tao dứ thằng Nhân chưa có chết." - Ông hội đồng Nguyễn cùng cậu Nhân thật sự không biết nên nói gì với cái tình hình hiện tại.

"Thì cha dứ ổng vẫn còn sống sờ sờ ra đó mừ. Bộ cha nhớ má rồi hở? Ê hỏng được nha, cha còn phải khoẻ mạnh mà làm chủ cho đám cưới của con nữa chớ."
"Tao chưa có chết. Mà mày làm dậy tao mới lên tăng xông chết nè."

"Ủa? Con có làm cái chi đâu?"

"Mày sống nghĩ cho người khác nữa chứ con. Tao già rồi, thằng anh mày thì đang thất tình tự tử đu cây mận kìa. Mày làm dậy mà coi được hả?"

"Con làm gì đâu mà không coi được?!"

"Buông thân thể nhau ra. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp cái gì, muốn mần công chiện gì thì về phòng. Ở đây không phải chỗ cho tụi bây tình tứ rõ chưa? Tao cũng là con người mà, tao cũng biết ghen ăn tức ở chứ."

Ông Nguyễn không chịu nổi nữa, bất bình, đã quá đủ rồi. Cái quyết định sáng suốt mà nhỏ con cưng của ông nghĩ ra nó khốn nạn lắm. Lan Ngọc không chịu ngồi, nó kêu nó ê mông, bắt nhỏ ngồi xuống ghế, cho nó ngồi lên đùi. Mà nó còn kêu ngồi vậy sợ không an toàn, bắt tay nhỏ ôm ngang bụng mình nữa mới chịu.
Mà trong tình cảnh này thì không thể chấp nhận được, ông Nguyễn thì không nói đi, nhưng Lý Nhân đang thất tình, cũng phải biết nghĩ cho cảm giác của người ta chớ.

"Cô...cô hai, hay là..." - Lan Ngọc thấy không ổn, lên tiếng.

"Im lặng nếu không muốn bị cạo đầu."

Lan Ngọc im bặt, thôi nói gì chứ cô quý cái mái tóc của mình lắm...

"Xuống nhanh!"

"Con biết rồi cha ơi. Sao cha hay dậy quá hà, cha ghen tức cũng chửi con, riết rồi hong biết có phải con ruột cha hong nữa."

"Mày vác cái mặt này ra ngoài coi, người ta bảo tao với mày người lạ tao nhảy cầu chết liền mày tin không?"

Nhìn hai khuôn mặt của hai cha con họ Nguyễn, ta nói nó y trang như đúc từ một khuôn, nếu để nói là người lạ thì Lý Nhân có khả năng hơn, vì cậu không giống cha là bao, cậu lại giống mẹ nhiều hơn, còn riêng em gái cậu thì có hoá thành tro người ta cũng nhận ra là cô hai con ông hội đồng Nguyễn.

"Thôi trời ơi, mình đang bàn chuyện của con mà, sao hai người lại cãi nhau dậy."

"Cũng nó không."

"Cha lớn mà cha hơn thua quá. Cha hay ra dẻ quá à."

"Vậy mới dừa dứ cái nư của mày."

Cả hai nói nốt mấy câu rồi cũng bắt đầu cùng nhau bàn chuyện, hết anh em chí choé, giờ đến cha con chí choé nữa. Người bất lực bây giờ là Lý Nhân đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro