30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tầm chập tối, Thùy Trang đã có mặt ở trước cửa nhà Lan Ngọc, vì không muốn để Lâm Anh phát hiện, nàng đành trốn vào một góc khuất gần đó xem xét tình hình. Đứng đợi một hồi lâu, quả nhiên Lâm Anh cùng Quỳnh Nga thực sự đi ra khỏi nhà. Hai người vẫn nói chuyện vui vẻ, có lẽ họ không phát hiện ra nàng.

Nàng kiên nhẫn đợi cho tới khi họ khuất bóng, mới rón rén nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong nhà.

Hình ảnh Lan Ngọc nằm la liệt trên chiếc chõng thô sơ, tay không ngừng xoa lên những vết thương, bị đánh thê thảm như vậy, đau cũng là điều đương nhiên thôi.

"Mình..." - Thùy Trang ngồi xuống bên cạnh cô, tay nàng chạm vào bờ vai đang run rẩy ấy mà không khỏi đau lòng.

Lan Ngọc nghe giọng nàng, ngồi dậy khẽ né tránh những cử chỉ thân mật, cô bị đánh cho thân tàn ma dại như này là quá đủ rồi, cô thực sự không dám trèo cao nữa, té đau lắm.

"Ờ...ờm...cô hai, có chuyện gì mà cô qua đây thế?"

"Em qua thăm mình, bị đánh đau lắm đúng không?"

Khoé mắt nàng rưng rưng, bàn tay xót xa sờ lên gò má phải của người thương, khắp khuôn mặt đâu đâu cũng toàn là vết đánh, trầy xước, thậm chí còn có vết bầm tím tụ máu sẫm màu.

"Ờm...cô hai, tui hông sao. tui hông muốn phiền cô nữa, tui muốn ngủ. Cô về nhà nghỉ đi cho khoẻ." - Mỗi một cử chỉ thân mật là một lần Lan Ngọc tránh né, và lần này cũng vậy.

"Em lo cho mình, mình còn muốn đuổi em? Thằng Khánh nó đánh mình như vậy, mình bảo em làm sao ngủ yên được đây hả?"

" Tui..tui không muốn nói nữa. Tui mệt, cô hai về đi, cho tui nghỉ..."

"Mệt nhọc cái gì? Nói đi, tại sao thằng Khánh nó đánh mà mình không đánh lại? Hả?"

Nàng có chút kích động, nàng đã lo lắng cho Lan Ngọc cả ngày hôm nay, đợi mãi mới đến tối để chạy qua gặp người ta, còn tưởng là được trân trọng, ai ngờ lại bị người ta phũ phàng, tránh mặt đuổi khéo như này chẳng khác nào công sức của nàng đổ sông đổ biển hết rồi.

" Tui đã bảo là tui mệt mà. Tui bị đánh rất đau, Tui muốn nghỉ. Coi như tui cầu xin cô, cô về đi được không..." - Cô thở ra một hơi mệt mỏi.

"Hôm nay không nói rõ thì em không đi đâu hết. Mình nói đi tại sao? Mình khờ tới mức nào vậy hả? Mình không biết đánh trả lại thằng Khánh khi nó đánh mình sao? Đầu óc mình rốt cuộc đang nghĩ cái quái quỷ gì thế hả?"

"Vì tui nghèo, rất nghèo. Còn cậu ta là thiếu gia, chỉ cần một cái búng tay của cậu ấy thôi là tui đủ để mất mạng rồi...Cậu ấy...cũng là vị hôn phu của cô, tui không muốn gây xô xát với người mà cô lấy làm chồng...tui..."

"Mình im miệng cho em...Mình thừa biết em thương mình mà, tại sao mình biết em sắp phải lấy chồng mà mình không đứng lên giành lại em...Đối với mình, em thực sự không quan trọng sao?" - Một dòng chất lỏng trong suốt từ khoé mắt của thiếu nữ mười tám tuổi chảy ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Cô hai đừng khóc. Tui xin lỗi. Cô rất quan trọng với tui...Nhưng..."

"Không nói nữa. Hay em về bảo cha em hủy hôn nhé. Em hông muốn lấy chồng, em chỉ muốn gả cho mình thôi. Hay là mình qua hỏi cưới em đi cũng được, chắc chắn cha em sẽ đồng ý mà..."

"Cô hai đừng cố gắng vì tui nữa. Tui không muốn chôn vùi thanh xuân của cô vào một kẻ như tui. Cô xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn..."

"Tốt đẹp? Lấy người mình không yêu là tốt sao? Lấy một kẻ đã đánh người em thương đến mức chết đi sống lại như này thực sự là tốt đẹp sao hả?"

"Cưới xong rồi yêu cũng chưa muộn. Cô lấy cậu ấy, tui cũng sẽ không bị đánh nữa. Lúc ấy, cậu Khánh sẽ yêu thương cô mà."

"Chát" một tiếng, một bạt tai thật mạnh giáng xuống gương mặt xinh đẹp cô. Phải, chính nàng là người tát cô đấy, đây cũng là lần đầu tiên nàng giận dữ tới mức động thủ với người thương.
Ánh mắt nàng tràn ngập trong nước mắt giàn giụa, sự tức giận và đau lòng cùng một lúc đều được tuôn trào qua cái tát vừa rồi.

"Đồ hèn. Tôi không hiểu tại sao tôi lại yêu một người như Ngọc đấy. Ngọc không thể một lần vì tôi mà can đảm hơn hay sao hả? Tôi ghét Ngọc. Nếu thực sự không thương tôi thì đừng đối xử tốt với tôi làm gì. Một tuần nữa nếu Ngọc không qua hỏi cưới, cha tôi sẽ đồng ý hôn sự với nhà họ Phan, nếu muốn tôi làm thê làm thϊếp cho người khác thì cứ tiếp tục hèn nhát như vậy đi."

Mắng chửi xong, nàng ôm tâm trạng bất ổn sâu bên trong ánh mắt cùng sự tủi thân và bi thương đó trở về nhà.

Lan Ngọc vẫn ngồi đó, vẫn bàng hoàng với sự việc chớp nhoáng vừa rồi. Thực sự cảm thấy mình có lỗi lắm, liệu có phải cô thực sự đã sai không. Thời khắc bây giờ Lan Ngọc mới suy nghĩ thông suốt hơn một chút. Là do cô ích kỉ, cô không nghĩ cho cảm xúc của nàng, cô chỉ vì lo sợ rằng nàng sẽ khổ cùng cô trong suốt quãng đời còn lại mà quên mất nàng chưa từng đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì. Nàng không cần Lan Ngọc phải giàu có, phải có kinh tế để nuôi nàng, nàng chưa bao giờ cần ở Lan Ngọc điều kiện nào cả. Cái nàng cần là sự đáp lại tình cảm của cô dành cho nàng...
Lần thứ ba trong cuộc đời của Lan Ngọc rơi lệ. Lần đầu tiên là lúc cô mới sinh ra, lần thứ hai là khi mà mẹ qua đời. Và lần thứ ba này là vì Lan Ngọc nhận ra được sự sai lầm của mình. Cô đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Không thể mất đi người cô thương được nữa...

Lan Ngọc toan định chạy theo nàng nhưng sức khoẻ thân thể không cho phép, đành nén lại sự dằn vặt bên trong mình, đợi vài bữa nữa đỡ hơn chút rồi đi. Lúc đó Lan Ngọc sẽ thổ lộ hết lòng mình, rằng Lan Ngọc thương nàng, thương rất nhiều...

Nhưng liệu Thùy Trang có tha lỗi cho cô không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro