29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A... xin cậu mà. Đừng...đừng đánh nữa..."

Lan Ngọc bị đánh liên tiếp, từng cú đấm cú đá cứ liên tục giáng xuống thân thể cô. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã xuất hiện.

"Câm mồm. Mày là cái thá gì mà cầu xin tao? Vì mày, vì mày mà đến giờ Thùy Trang vẫn chưa đồng ý lấy tao. Thứ rác rưởi!"

Mỗi một câu nói vang lên, lực đánh lại càng mạnh hơn, Khánh điên tiết trút giận lên người con gái yếu ớt đang nằm la liệt trên nền đất chịu trận.

Lan Ngọc bị hắn đánh đã rất nhiều lần rồi, cô lần nào cũng chỉ im lặng, chẳng dám phản kháng. Vì cô biết gia đình hắn rất giàu, nếu cô chống hắn, chắc hẳn sẽ không được yên thân. Vì vậy nên cứ ngày qua ngày mà chịu đựng sự hành xác đến từ tên công tử ác ôn này.

Sắp không chịu được nữa rồi, đau lắm...Lan Ngọc ôm mình gắng gượng nhưng thực sự rất đau...

Bỗng nhiên sự tác động đau đớn đó dừng lại, Lan Ngọc cố gắng mở mắt ra nhìn, thật bất ngờ là thằng Khánh bị đánh ngất nằm sõng soài trên nền đất giống mình, bên cạnh là Lâm Anh và Quỳnh Nga cùng một vài người hầu riêng khác.

Lâm Anh trầm lặng, mặt mày căng đét tiến lại bế Lan Ngọc trên tay và đưa về nhà. Lúc này, cô cũng quá đau đớn mà không màng đến mọi thứ xung quanh nữa, nhắm mắt rồi ngất đi.

Không biết được đã có chuyện gì xảy ra tiếp theo đó nhưng khi Lan Ngọc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chõng, được thay đồ mới, băng bó, bôi thuốc cẩn thận hết rồi. Nhờ tác dụng của thuốc nên cũng đỡ được phần nào, nhưng vẫn còn ê ẩm lắm.

Lan Ngọc ngó quanh, chỉ thấy Lâm Anh ngồi ở chiếc bàn tròn giữa nhà nhìn mình ánh mắt trách móc, còn Quỳnh Nga thì ngồi bên cạnh xoa xoa tấm lưng cho ai kia bớt giận.

Cô biết em giận, biết rõ lí do là đằng khác. Lan Ngọc nhích cái thân thể không mấy toàn vẹn của mình, muốn ngồi dậy đi tới chỗ Lâm Anh giải thích. Cô ở với em từ nhỏ, hơn ai hết Lan Ngọc biết rõ rằng đứa cháu của mình giận rất dai, không xuống nước xin lỗi trước thì nó sẽ chiến tranh lạnh với cô tới kiếp sau luôn cũng nên.

"Nằm yên đó, đã què quặt rồi còn muốn đi đâu?" - Lâm Anh nhíu mày, nhìn dì mình nửa xót nửa trách nên lời lẽ có chút trống không.

"Út tới chỗ con. Anh nè, con đừng giận, út chỉ là không may đụng phải cậu Khánh nên..."

"Không may đụng phải? Út tưởng tui là đứa con nít hay sao mà út nói gì tui cũng tin? Hay út nghĩ tui ngu đến mức chứng kiến mọi chuyện mà không phân biệt được đúng không?" - Lâm Anh giận dữ, mặt đỏ bừng điên tiết hét lên.

"Không...Anh...út không có ý đó." - Lan Ngọc cuống cuồng phân trần.

"Mình đừng giận. Có gì từ từ nói."

Thấy không khí có vẻ không ổn, Quỳnh Nga lên tiếng giảng hoà, tay vẫn lặp đi lặp lại vuốt lưng giúp Lâm Anh hạ hoả. Chị là vợ người ta nên chị biết, Lâm Anh là người nóng tính, rất dễ nổi cáu.

"Nói thật. Út bị đánh bao nhiêu lần rồi hả?" - Được sự giúp đỡ từ vợ mình, em cũng bình tĩnh hơn một chút, hạ tông giọng hỏi.

"Chỉ là không may thôi..con..út không có sao..."

"Còn dám nói không có? Bị đánh như vậy chưa tởn hay sao hả? Muốn bị đánh chết lúc đó mới chịu nói sao? Tui không muốn nói chuyện với út nữa, đồ hèn. Đừng tưởng tui không biết chuyện gì đã xảy ra."

Lâm Anh đập bàn trút giận thay cho tâm trạng bất ổn hiện tại, nói xong liền bỏ ra ngoài không muốn nhìn thấy cô nữa. Càng nhìn càng tức, nhưng càng nhìn lại càng thương.
Lâm Anh là một tay Lan Ngọc nuôi lớn, em biết tính cách của dì mình ra sao. Tốt thì tốt thật nhưng khờ quá, đã vậy còn lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, thân mình không lo mà toàn lo cho phần người khác.

Lâm Anh cũng biết lí do Lan Ngọc giấu mình chuyện này, vì cô không muốn hay nói đúng hơn là không dám chống lại thằng Khánh, nhà nó có tiền, có quyền, động vào nó thì người thiệt là Lan Ngọc. Chuyện thằng Khánh yêu thích cô hai họ Nguyễn kia nên mới kiếm cớ gây sự với cô, em cũng biết. Lan Ngọc thương Thùy Trang như thế nào em cũng hiểu rất rõ. Nhưng chỉ vì sự tự ti và tư tưởng cũ nát khi xưa nên mới không dám tiến xa. Chung quy là vì cái suy nghĩ rằng mình không có gì nên không lo lắng được cho người ta, sợ người ta phải khổ như mình nên mới sinh ra sự hèn nhát như hiện giờ.
Bên trong này, Quỳnh Nga khi chứng kiến cảnh Lâm Anh bực mình như vậy thì cũng không biết nên làm sao. Chị chỉ nhìn cô một cái, nhận được ánh mắt nhờ vả của Lan Ngọc mà lắc đầu đi ra ngoài theo tiếng gọi của con tim. Chồng nàng ở đâu, nàng ở đó là điều đương nhiên rồi.

Lan Ngọc mệt mỏi, nghĩ càng nhiều đầu lại càng đau, vì vậy nên đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Đến giữa trưa, Thùy Trang vẫn như thường lệ chạy qua đóng cọc ở nhà cô như mọi hôm. Vừa bước tới cửa đã bị Lâm Anh chặn lại, không cho vào.

"Cô về đi."

"Gì vậy Anh? Tui qua đây gặp Lan Ngọc mà."

"Nhà tui bữa nay không tiếp người ngoài. Mời về cho."

"Nè...Anh, bị làm sao vậy? Người ngoài gì ở đây? Đi ra cho tui vào gặp Lan Ngọc." - Nàng bước sang bên cạnh, cố gắng đi vào nhà.

"Cô điếc sao? Không có lỗ tai hả? Tui nói là không tiếp." - Lâm Anh cục súc đẩy nàng ra, chẳng may dùng lực mạnh quá nên khiến nàng ngã xuống đất, tay va chạm nền đất khiến nàng bị trầy.
"Lâm Anh bị cái gì vậy? Bị điên hả?"

Khi không lại bị đẩy ngã, còn bị thương nữa bảo nàng không cọc cho được. Nàng khó chịu lên tiếng hỏi, còn nói ra mấy câu nói không mấy hay ho.

"Ừ. Tui bị điên đó. Được chưa? Nhờ ơn nhờ phước của cô mà dì út tui bị thằng chồng sắp cưới nhà cô đánh cho thừa sống thiếu chết kia kìa. Vừa lòng cô chưa?"

Lâm Anh nóng máu chỉ thẳng mặt nàng mà trách cứ, giận tới mức không kiêng nể ai nữa rồi. Nói xong liền trở vào nhà, đóng cửa đuổi người.

Nàng nghe rõ mồn một những lời em vừa nói. Lan Ngọc của nàng bị đánh, vậy bây giờ cô ra sao rồi, đã bôi thuốc hay sơ cứu gì chưa, nàng bàng hoàng lo lắng. Trước đây, Lan Ngọc bị đánh và cũng chính nàng chăm sóc cô, đã tự hứa là sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này mà lại quên mất.
Mắt nàng ánh lên tia lửa đạn...Phan Vũ Khánh...cái tên chuẩn bị được khắc vào sổ sinh tử của nàng...

Quỳnh Nga đi lại chỗ Thùy Trang, đưa tay ra đỡ nàng dậy. Chồng chị hành động vậy là không được rồi, dù sao cũng là phụ nữ, không nhẹ nhàng được thì cũng không nên đẩy ngã người ta như vậy. Sau chuyến này phải về dạy lại mới được.

"Cảm ơn!" - Nàng phủi sạch đồ rồi cúi đầu cảm ơn, vụ cãi nhau lần trước nàng cũng đã sớm không còn để bụng nữa rồi. Ánh mắt của Thùy Trang lúc này chỉ nhìn mãi vào trong nhà, nơi có người thương của mình ở đó.

"Dù hông ưa cô lắm nhưng tui vẫn muốn cô với dì út tui thành đôi. Tối nay tui sẽ thuyết phục Anh về nhà với tui, cô đợi lúc tui với Anh ra khỏi nhà rồi hẵng vô. Để chồng tui mà nhìn thấy cô, chỉ e là hông giữ được bình tĩnh. Còn về phần thằng Khánh thì tui bắt nhốt nó rồi. Xong vụ này rồi xử nó sau."
Quỳnh Nga vỗ vai nàng an ủi, xong cũng bỏ vào nhà. Chỉ còn một mình nàng đứng đó, mãi một lúc lâu sau mới trở về nhà với một tâm trạng không hề ổn chút nào. Đêm nay, nàng phải thành thực nói chuyện nghiêm túc với Lan Ngọc mới được, để lâu như này không tốt.

Còn thằng Khánh thì tính sau, rồi cũng đến lượt nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro