28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm trước hết cha bệnh giờ lại đến anh hai nàng bệnh, cậu Nhân cũng vì tình mà suy sụp nên nàng phải ở nhà chăm ổng, làm mất một buổi quý giá của nàng với Lan Ngọc rồi.

Mới sáng sớm nàng đã dậy chăm anh hai rồi, ổng bệnh quá nên chăm cả đêm qua vẫn còn sốt, nàng nấu cho ổng bát cháo thịt bằm rồi chạy ra trước nhà ngồi nói chuyện phiếm với cha. Một lúc sau, thấy bóng dáng của hai người đàn ông tiến vào nhà mình, nàng thắc mắc không hiểu chuyện gì nữa. Cả ông hội đồng cũng không biết đó là ai, chỉ nghe gia nhân nói có người muốn gặp nên ông mới cho vào.

Cho đến khi nàng nhận ra hai người đàn ông kia, là thằng Vũ Khánh và cha của nó. Cái thằng trời đánh, bà đang định tìm mày đây, mày đánh Lan Ngọc của bà, bà đánh cho mày khỏi đẻ luôn con.

Nàng tức giận toan định đứng lên tẩn cho thằng đó một trận nên thân thì cha giữ nàng lại, lắc đầu ra hiệu. Nàng nhìn vẻ mặt của cha hình như rất nghiêm trọng, có chuyện chẳng lành rồi.

"Chào anh Nguyễn!"

Đây là ông Phan, người làng bên, ông ta vốn dĩ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, ăn chặn và bóc lột, làm những việc bẩn thỉu mới giàu được như bây giờ. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là loại phú hộ thấp kém, có giàu cũng chả là gì so với nhà nàng.

"Chào anh Phan. Anh hôm nay đến đây là có chuyện gì?" - Ông nhấp môi một hớp trà, mặt nghiêm nghị nhìn hai cha con nhà họ Phan.

"Ờm...tui đến đây hôm nay là có chuyện quan trọng cần nói với anh. Tui cũng có chút quà, coi như tấm lòng tui dành cho gia đình anh. Anh nhận cho tui vui." - Vừa dứt câu thì thằng con trai ở phía sau ông ta đã để lên bàn cả đống quà cáp đắt đỏ.

Ông ta thấy nét mặt căng thẳng của ông hội đồng Nguyễn thì có chút sợ hãi. Ông ta biết thừa ông Nguyễn là người ra sao và quyền lực của ông ở cái vùng này thế nào. Ổng biết mình là dạng tép riu nên cũng kính cẩn, hạ mình xuống xu nịnh. Cốt cũng là muốn dựa hơi ông hội đồng Nguyễn để làm ăn.

"Đống quà này tui hông dám nhận, tui biết anh không hơi đâu mà tự nhiên mang của đi cho người lạ. Vô thẳng vấn đề đi, không cần vòng vo làm gì." - Ông Nguyễn nhìn đống đồ biếu kia, khinh thường ra mặt, nói một câu đá xéo.

"À...chuyện là tui biết con gái anh năm nay cũng đến độ tuổi cập kê lấy chồng, mà thằng con trai tui thì cũng đem lòng yêu thích con gái anh. Chẳng hay nếu anh cho phép thì chúng ta có thể trở thành sui gia."

"Con trai anh với con gái tui? Thằng con của anh đây chẳng phải đã lấy vợ rồi sao?" - Ông nhíu mày, nén giận dữ. Định hỏi cưới con ông về làm lẽ cho cái loại này sao, đừng có mơ.

"Nó là đàn ông, lấy một đời vợ thì có sao. Nó yêu thích con gái anh như vậy, lấy về chắc chắn sẽ yêu thương con bé, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không bạc đãi con anh đâu. Con bé sẽ được ăn sung mặc sướиɠ." - Ông ta cười xoà giải thích.

"Ý anh chê nhà tui nghèo? Không đủ nuôi con tui ăn sung mặc sướиɠ?"

"A...anh hiểu lầm rồi. Tui không có ý đó. Tui chỉ muốn hỏi cưới con anh cho thằng con tui thôi. Nếu được sau khi cưới tui sẽ cho hai vợ chồng chúng nó mười mẫu đất để làm của hồi môn. Anh thấy sao?"

Ông ta vì uy lực của ông Nguyễn nên có hơi rén, đành phải xuống nước lấy tài sản ra làm bệ đỡ bước đầu.

Từ nãy tới giờ nàng bị thằng Khánh nhìn chằm chằm mà thấy rợn cả da gà. Thằng này nó chẳng khác gì cha nó, cũng chả phải loại người tốt lành gì. Ánh mắt nó nhìn nàng mà muốn ớn lạnh, buồn nôn 6 ngày 6 đêm luôn á, thứ đàn ông dâʍ dê.

Ông hội đồng Nguyễn suy nghĩ gì đó, khẽ cười bí ẩn rồi nói tiếp:

"Chuyện hôn sự cứ để đó đã, tính sau. Còn phải hỏi xem ý kiến con bé nhà tui đã. Nếu nó ưng thì tui chịu."
"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Anh nghĩ nhiều làm gì cho mệt." - Ông ta tưởng đã thuyết phục được ông Nguyễn, liền cười tươi rói, ổng tưởng mười mẫu đất nhà mình có giá trị lắm sao?

"Cha! Con không đồng ý...con..." - Nàng lên tiếng phản bác, còn chưa kịp nói xong đã bị cha nàng cắt lời.

"Ngồi xuống! Im lặng, chỗ người lớn nói chuyện, ai cho con hỗn hào như vậy hả?" - Ông nghiêm giọng quát, nàng cũng ấm ức mà nghe lời.

"Cha con tui cần nói chuyện. Mời hai cha con anh về cho. Bây đâu tiễn khách."

Vừa nói xong thì hai cha con họ Phan đã bị tống khứ ra khỏi nhà họ Nguyễn. Hai cha con hắn cũng tức lắm chứ, nhưng nghĩ đến sắp được làm sui gia với một gia đình giàu có như vậy liền vui vẻ bỏ qua mà trở về.

"Lạc đem vứt đống quà này luôn đi. Chứ không là cái mùi bẩn thỉu nó ám lên nhà ông mất!" - Ông ra lệnh cho thằng Lạc ngày sau khi hai cha con họ Phan ra khỏi cửa, xin lỗi chứ thứ quà cáp mua bằng những đồng tiền không sạch sẽ thì ông không cần.
Trong nhà, không khí căng thẳng đang bao trùm lấy hai cha con họ Nguyễn, Thùy Trang uất ức rơi nước mắt, còn ông thì chỉ biết ngồi nhịn cười vì biểu hiện của con gái cưng.

"Sao mà khóc? Nói cha nghe."

"Hức...con ghét cha. Cha biết rõ con thương Lan Ngọc mà còn đồng ý hôn sự này...hức...con không gả cho Lan Ngọc thì không gả cho ai hết. Con không bao giờ lấy thằng Khánh đâu, cha muốn thì cha tự đi mà lấy.."

Nàng oà khóc, càng ngày càng lớn hơn làm vang vọng tiếng khóc ai oán khắp cả căn nhà.

"Cha đồng ý lúc nào? Chỉ nói là suy nghĩ lại và hỏi ý con thôi mà."

"Hức...cha thừa biết con không đồng ý mà cha vẫn không từ chối...hức...chẳng khác nào tạo cơ hội cho tên đó làm rể nhà mình..."

"Thì cha có tạo cơ hội, nhưng là cho con đó con gái cưng." - Ông cười, xoa đầu đứa con gái nhỏ.

"...Là sao? Cha nói gì vậy?" - Nàng không hiểu, thắc mắc hỏi lại mà quên cả việc mình đang khóc.
"Ngốc ạ! Con thích Lan Ngọc đúng chưa?" - Ông kí đầu nàng một cái.

"Đau con...thích Lan Ngọc thì liên quan gì tới chuyện này?"

"Nếu con nói với nó là con sắp lấy chồng thì sao? Cha biết nó cũng thương con mà, làm sao dễ dàng để con đi lấy chồng như vậy được. Đúng không? Rồi bao giờ hai đứa bây thành đôi rồi thì cha từ chối nhà họ Phan sau. Hiểu chửa?"

"Ờ he..Sao con nghĩ không ra ta? Aha...đúng rồi. Yêu cha nhất. Chỉ có cha thương con thui." - Nàng ôm chầm lấy ông, hớn hở cười tươi roi rói như một đứa trẻ.

"Vậy mà hồi nãy có đứa nào kêu ghét cha dậy ta?"

"Ai đâu. Nhỏ nào á chứ con là con yêu cha nhứt! Thôi con đi tìm tình yêu của con đây. Cha ở nhà vui vẻ nghen cha."

"Ờ. Đi cẩn thận nhe." - Ông gật đầu.

Nói rồi nàng chạy đi mất hút, ông nhìn theo bước chân con gái mà cười mãn nguyện. Chỉ cần con ông hạnh phúc là ông vui rồi...
Ủa mà khoan...thằng Nhân nay bệnh mà...nó phải ở nhà chăm chứ đúng hông??

"Ê nhỏ kia, anh bây bệnh liệt giường kìa, đi đâu đó, ở nhà chăm nó chứ mậy?"

Tới lúc ông nhận ra thì đứa con gái rượu đã chạy mất dạng rồi, đúng là ăn rồi báo ông là giỏi thôi mà. Không có nhờ vả được cái gì hết trơn hết trọi á. Có khổ cái thân già của ông không chứ lị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro