27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Lan Ngọc thật sự né tránh nàng hơn mức bình thường, còn phũ phàng và lí trí hơn nữa, cũng vì thế mà dù nàng có làm gì hay chỉ cần chạy sang nhà cô là liền bị đuổi khéo về nhà.

Nhưng sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt lâu thì còn người cũng phải thích nghi và hoàn thiện, Thùy Trang cũng vậy. Lan Ngọc càng phũ thì nàng càng mặt dày, dù có bị đuổi thẳng mặt cũng phải khóc lóc, ăn vạ để được ở cạnh người ta.

Từ cái lần Lan Ngọc bị thương, nàng càng cẩn trọng hơn, thân thể ngọc ngà kia bị trầy xước thì nàng là người đau nhất chứ đâu, nàng đã chạy đi gặp thầy thuốc bốc thứ thuốc bôi nào hiệu quả nhất mà không để lại sẹo.

Chỉ là nàng không hiểu được tại sao càng bôi thì vết đánh ngày càng nhiều, càng nặng hơn. Không lẽ là trong thời gian này cô vẫn bị đánh?

Còn về phần Lâm Anh và Quỳnh Nga kia thì đã thành vợ chồng luôn rồi. Rõ mồm kêu tuần sau cưới, vừa bắt chồng về một hôm liền gửi thiệp, Lan Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, lại liền phải lết cái thân tàn ma dại đi ăn đám cưới. Cưới xong liền bắt Lâm Anh ở rể, Lâm Anh chẳng biết sao nên cũng đành nghe theo, vài hôm về thăm Lan Ngọc một lần cũng được. Cô cũng thông cảm cho cháu mình, không sao, cháu nó được sống sung sướиɠ là cô mừng rồi.

----------

"Sấp vải này tui lấy!/ Gói sấp này lại cho tui!"

Giọng nói hai cô gái cùng đồng thanh vang lên khiến bà bán vải cũng chẳng biết phải phải bán cho bên nào.

"À cô ơi, tui lấy nó trước rồi. Hay cô mua sấp vải khác nhé." - Giọng nói vang lên là ai cũng biết, cô hai Thùy Trang con ông hội đồng Nguyễn làng này nổi tiếng xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn ai mà không biết.

"Trước hay sau gì tui cũng lấy nó, tui đây có tiền, tui thích lấy sấp này thôi được chưa?"

Giọng đanh đá, bá đạo vang lên, khỏi cần nói, cổ mới có cái đám cưới thế kỉ xong, tiếng tăm cũng lừng lẫy khắp vùng, cô hai Quỳnh Nga còn ông bá hộ Phạm làng bên.

"Nè cô, tui nói là tui lấy sấp vải này trước rồi. Trông cũng có học thức mà sao ăn nói như dân chợ búa vậy."

"Cô nói ai chợ búa? Cô biết tui là ai hông? Phạm Quỳnh Nga, nghe cho rõ biết chưa."

" Phạm Quỳnh Nga là đứa nào mày? Sao cô hông biết." - Thùy Trang quay lại hỏi thằng Lạc, thấy nó đang chăm chú nhìn gì đó liền đánh đầu nó một cái.

"À...dạ cô kêu con?" - Lạc bị đánh đến tỉnh cả người, ú ớ thưa.

"Tao hỏi Phạm Quỳnh Nga là nhỏ nào?"

"Cô hông biết thật hở? Cổ dứ cô Lâm Anh vừa mới cưới đó. Đám cưới lớn lắm á cô, hôm đó con có đi hóng hớt nè."

"Lâm Anh? Cháu của chồng tao hở?" - Nàng nhìn Quỳnh Nga, không biết Diệp lão sư kia chấm cô gái trước mặt này ở điểm nào, người gì đâu mà hứng dữ thấy sợ luôn à.

"Nhìn gì mà nhìn? Móc mắt giờ." - Quỳnh Nga đanh đá doạ nạt nàng.

"Vậy chào cô hai Phạm. Chắc cô hông biết đây là làng Kim Hòa chứ không phải Kim Bình, cha tui là hội đồng làng này, còn tui là cô hai Nguyễn Thùy Trang."

"Ê Mắm! Thùy Trang là nhỏ nào mày?" - Quỳnh Nga quay qua hỏi con Mắm, nó đang xách đồ lỉnh kỉnh trên người.

"Cô gà mờ dễ sợ á. Cô hai họ Nguyễn mặt dày cua dì út của chồng cô đó. Mà cua quài cũng bị phũ quài chứ đâu."

"Nè nhỏ kia, nói gì đó. Mày nói ai mặt dày?" - Thùy Trang nhíu mày, tá hoả.

"Bộ nói hông đúng hay gì mà chối? Dì út tui hông phải dễ cua đâu à, chắc là tại cô không đẹp nên dì ấy mới hỏng chịu đó. Haha. Đi về Mắm."
Quỳnh Nga buông lời trêu chọc nàng, chọc xong còn cười ha hả rồi đi về.

"Nè nhỏ kia, mày coi chừng tao đó. Không mua bán gì nữa. Đi về Lạc."

Nói xong nàng tức giận bỏ đi trước, thằng Lạc cứ nhìn đi đâu đó, ánh mắt tiếc nuối một hồi rồi liền phải đi theo cô hai về nhà.

Chỉ có bà bán vải là tội nhất, tưởng là bán được một mớ, ai có dè đâu cãi nhau, giành giật một hồi rốt cuộc cũng không mua luôn...

----------

Thằng Lạc từ bữa hổm về nhà đến giờ, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn, hết đi tới chỗ này đứng rồi lại lết tới chỗ khác ngồi cười một mình như thằng dở người. Nàng để ý thấy nó có biểu hiện lạ, liền gọi nó vào trong hỏi thăm, để lâu nàng sợ nàng khùng giống nó luôn cũng nên.

"Lạc, nghe cô hỏi đây."

"Dạ cô."

"Từ bữa tới giờ mày có cái chuyện chi mà tao thấy mày cứ như thằng điên vậy Lạc? Cứ cười suốt ngày, mặt thì cứ đần một cục ra là thế nào?"
Thằng Lạc nghe được hỏi, nó nghĩ đến gì đó, lại đứng che miệng cười cười. Nàng chứng kiến một màn này mà lùi ra cách xa nó vài mét, thằng này khùng thiệt rồi, ở gần nó lâu ngày lây bệnh chết.

"Con hỏng có bị khùng đâu nha." - Thấy được ánh mắt xa lánh nàng hướng về nó, Lạc mới giải thích.

"Có đứa nào khùng mà nói mình khùng không mày? Thường những đứa nói mình bình thường là chắc chắn nó không bình thường."

"Cô nói lung tung hông à...thật ra là...là con...con đang thích một người." - Nói đến đây, thằng Lạc che mặt e thẹn như thiếu nữ lần đầu biết yêu, ngại ngùng đỏ cả mặt.

"Đù, mày biết yêu rồi hả? Nói tao nghe coi là nhỏ nào." - Nàng hào hứng, gặng hỏi.

"Cô nhớ hôm bữa cô dứ cô hai Phạm cãi nhau hông?"

"Ê đừng nói với tao là mày thích nhỏ đó nghen. Nó có chồng rồi đó."
"Bậy bạ, cổ hỏng phải gu con. Con thích là thích em Mắm cơ."

"Mắm? Là nhỏ lực điền đi đằng sau nhỏ họ Phạm đó hở?"

"Đúng òi cô. Ẻm đẹp he." - Thằng Lạc hớn hở.

"Ê tao hỏi nghen, mày ưng nó ở chỗ nào dị?" - Nàng méo cả mặt thắc mắc, gu thằng này mặn vậy trời.

"Cô biết hông, cái lúc mà con nhìn thấy cái bụng lấp ló đằng sau lớp áo bà ba đó, còn có cả sự lực điền trong đôi bàn tay đang vác hàng tấn đồ kia nữa. Trông nó mới quyến rũ với hút hồn làm sao."

Mặt thằng Lạc đã đần lại càng thêm đần, mặt ý như mấy thằng phê cỏ khi nghĩ tới hình ảnh đó, ôi cái vẻ đẹp lực điền mà không mấy ai có trong những người con gái chân yếu tay mềm kia.

"Gì vậy Lạc? Cái bụng lấp ló? Nhỡ nó có bầu thì sao? Biết đâu nó có chồng rồi thì chồng nó đập mày chớt Lạc ơi."
"Con đi tìm hiểu rồi. Ẻm chưa có chồng con gì hết á. Tác giả của bào thai đó là ăn vụng ban đêm đó cô, trỏng là bé mỡ xinh xinh, dễ thương á. Mà kể cả ẻm có chồng cũng được nữa, con đợi chồng ẻm bỏ ẻm rồi con hốt ẻm về luôn. Bầu ẻm con nuôi."

Nàng ba chấm không biết nên nói gì nữa. Thôi nó thích ai thì thích, cơ mà cái gu của thằng này nó lạ lắm, nàng chưa thấy cái gu nào mà nó mặn như này luôn á. Mà thôi kệ, nó biết yêu là may rồi, mấy năm nữa mà nó có vợ có con chắc nó cũng không còn giúp nàng được nhiều việc như bây giờ nữa đâu, phải tranh thủ hành xác nó trong khoảng thời gian này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro