26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Anh tới tận trưa trời trưa trật mới chịu vác cái mặt về, Lan Ngọc bị thương nên hôm nay đành phải ở nhà, đợi khỏe hơn chút mới dám đi làm lại.

Lâm Anh về nhà trong tình trạng không thể thê thảm hơn, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nút áo còn cài không đúng. Lan Ngọc nhìn đứa cháu của mình mà hoảng hốt, không lẽ hôm qua nó không về là do bị người ta đánh, còn có thể là một trường hợp tệ hơn nữa...không lẽ nó bị xâm hại sao...

Lan Ngọc đỡ em ngồi xuống, với lấy một bát nước cho em uống, đợi Lâm Anh bình ổn lại mới dám lên tiếng hỏi thăm.

"Anh...nói út nghe có chuyện gì? Sao hôm qua con hông về?"

"Hức...có chuyện rồi út ơi. Mất hết rồi..." - Lâm Anh nuốt khẽ nước bọt, mếu máo khóc.

"Mất cái gì hở con? Nói út nghe."

"Hức...con với Quỳnh Nga...hôm qua lỡ..."

" Quỳnh Nga? Là cô hai Phạm? Cổ...cổ hϊếp con rồi hở Anh?"

"Hức...hông có...do con say quá...con lỡ hϊếp cổ rồi...sáng dậy cổ nói nếu hông qua hỏi cưới cổ...cha cổ sẽ mang con đi làm lòng xào dưa đó...hức...út cứu con với út ơi."

Chuyện là hôm qua Lâm Anh bị Quỳnh Nga chuốc cho say mèm rồi không biết sao đó cháu cưng của Lan Ngọc đè người ta ra hϊếp luôn. Lão sư mà vậy đó, coi có đẹp mặt hông...

Lan Ngọc mặt hơi khinh khỉnh nhìn Lâm Anh, nó hϊếp người ta mà nó làm như người bị hϊếp là nó hay gì mà khóc lóc kể lể. Nhưng mà cô giờ cũng quẫn trí, bối rối quá không biết làm sao nè, nhưng có chơi có chịu, lỡ lấy trinh tiết của con gái nhà người ta thì phải sang hỏi cưới chứ sao nữa.

"Con có yêu cổ không?" - Dù Lan Ngọc đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

"Con...mới tỏ tình cổ hôm qua..."

"Gì?! Mới tỏ tình cái là mần luôn vậy đó hả?"

"Tại con say mà...hức...con có biết gì đâu..."

"Mày hông biết gì mà còn hϊếp được con người ta...mày mà biết gì thì mày làm tới cái chi nữa hả con? Mày ăn rồi báo tao không à!"

"Con hông biết đâu, út cứu con đi!!!" - Lâm Anh giãy đành đạch giữa nhà, đời em còn dài lắm chưa muốn bị mang đi làm lòng xào dưa đâu.

"Thì...chơi rồi phải chịu chứ sao. Cưới!"

"Con cũng muốn cưới lắm nhưng nhà mình nghèo quá, tiền ăn còn chẳng đủ thì tiền đâu mà cưới?"

"Cố mà làm chứ sao? Qua xin cổ cho khất từ giờ tới cuối năm, lúc đó đủ tiền rồi cưới. Chứ không cuối năm cổ trả về cho tao một hũ lòng xào dưa lại khổ cái thân tao." - Lan Ngọc thở dài, lại chuẩn bị nai lưng ra làm cho nó có tiền hỏi cưới con gái nhà người. Một phút sướиɠ của nó làm khổ một năm cuộc đời mình.

Hai dì cháu cứ tính là như thế đã chứ cũng chưa biết làm sao. Vừa dứt câu tức thì, cô hai họ Phạm đã xuất hiện, bên cạnh vẫn là hình ảnh của em Mắm quen thuộc.

"Út khỏi cần khất. Nếu út muốn ăn lòng xào dưa thì con tặng cho út. Nhưng nhất quyết tuần sau Lâm Anh phải qua hỏi cưới Quỳnh Nga này."

"Nhưng...cô thương chúng tôi. Nhà tui nghèo, tiền không có một cắc trong người. Có làm cả ngày lẫn đêm thì sang tuần cũng chưa đủ tiền để cưới..."

" Quỳnh Nga nè! Hay tui đi hỏi coi ở đâu có bán thuốc hồi trinh rồi tui mua cho em uống nghen." - Lâm Anh chõ mũi vào nói một câu.

Đồng loạt cả ba con người không hẹn mà cùng nhìn Lâm Anh, ánh mắt nửa bất ngờ nửa bất lực. Ai mà tin cho nổi em đây là một lão sư hả trời...

"Chơi cho đã rồi kêu hồi. Thuốc nào mà hồi được cho mày hở Anh? Hay ra dẻ quá à. Bớt ăn nói vô tri lại đi." - Lan Ngọc quạo quọ quay qua đánh vào đầu Lâm Anh một cái vì thấy cái nhíu mày của Quỳnh Nga, cô hai mà giận là có chuyện đó trời.
"Út khỏi cần lo, gì chứ tiền thì con đây không thiếu. Nhà con mướn người dựng rạp hết rồi. Con sang đây chủ yếu là bắt chồng con về thôi."

Quỳnh Nga nhìn Lan Ngọc rồi quay qua nhìn Lâm Anh với một ánh mắt trìu mến, yêu thương nhưng thập phần nham hiểm ở trong đó. Nghĩ sao mà nói ra được câu đó vậy, kì này về nhà chết với bà. Em nuốt nước miếng ừng ực, số phận Lâm Anh thảm rồi.

"Mắm! Mang chồng cô về!" - Quỳnh Nga ra lệnh.

"Dạ."

Con Mắm nghe lời, bước tới gần Lâm Anh rồi nhấc em lên vai cái một vác đi. Con Mắm tuy là con gái nhưng nó lực điền dữ lắm à, lằng nhằng là nó đấm cho thì răng môi lẫn lộn, cha má nhận không ra chứ chẳng đùa.

"Con về nghen út, hôm nào cưới con gởi thiệp cho út sau nghen."

Quỳnh Nga sau khi dứt câu liền bỏ đi. Tướng hai hàng đi trước, lết bước theo sau là con Mắm đang vác một Lâm Anh đang kêu gào, khóc thét trong vô vọng. Bởi vì Lan Ngọc không cứu nổi cuộc đời của cháu mình nữa rồi. Kiếp thê nô của họ Diệp bắt đầu từ đây...
----------

"Hủy hôn rồi hở cha? Thiệt hông cha?" - Minh Phong hớn hở khi nghe cha cậu báo tin ông Bùi hủy hôn.

"Ừa. Tao đâu có ngờ con gái ổng như vậy mà lại đi yêu đương với một đứa con gái. Hừ! Loạn hết rồi." - Ông Liêm uống một hớp trà, giọng nói còn có vẻ tức giận.

"Người ta thương nhau là được mà cha. Trai gái quan trọng gì."

Cậu Phong chỉ biết cười trừ, cha cậu vốn cổ hủ như vậy nên không chấp nhận cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Sao không quan trọng? Trai lấy vợ, gái lấy chồng, từ xưa tới giờ là như vậy rồi. Bây giờ xuất hiện đâu thêm cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ làm loạn cả cái xã hội này. Bệnh hoạn, kinh tởm." - Ông Liêm kì thị ra mặt.

"Cha nói sao ấy chứ? Con thấy có sao đâu? Yêu nhau là chuyện của cảm xúc, đặt nặng giới tính làm gì."

"Mày bắt đầu suy nghĩ lệch lạc rồi đấy. Mà tao thấy dạo gần đây mày với thằng Nhân con ông hội đồng Nguyễn thân thiết lắm. Nhà ổng có đứa con gái đồng tính là tao không ưa rồi, chơi với thằng Nhân riết lây bệnh là mày chết với tao. Mày mà như mấy đứa đó là tao đánh mày gãy chân."
Ông Liêm bỏ đi trong sự bực tức, để lại cậu Phong sắp khóc tới nơi vì nghe được mấy câu nói của cha mình.

Cha cổ hủ, lạc hậu như vậy, cậu biết phải làm gì bây giờ? Đồng tính...có phải một căn bệnh đâu mà lây với nhiễm...Nếu cha biết cậu yêu cậu Nhân, cha cậu sẽ đánh chết cả cậu và cậu Nhân mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro