25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đôi mắt...chạm ánh nhìn...

Nàng nuốt nước bọt đi gần lại chỗ cô, không khí ngại ngùng bao trùm lấy hai người giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Mình...quay lưng lại...em giúp mình."

Vì thấy Lan Ngọc chật vật trong chuyện làm sạch lưng của chính mình, dù sao cũng đang bị thương, cử động mạnh khiến cô rất đau, muốn vươn tay ra đằng sau để rửa mấy vết thương trên lưng rất khó.

Nàng tuy có ngại nhưng vẫn muốn giúp một tay. Nghe nàng đề nghị, Lan Ngọc nghe lời, quay lưng về phía nàng. Đối diện với bờ vai và tấm lưng của người thương, nàng dịu dàng từng chút một, động tác rất nhẹ chạm vào từng vết xước, vết trầy trên người Lan Ngọc. Nhìn thôi mà nàng xót quá, chắc là đau và rát lắm, vết thương chi chít như vậy mà.

"A..." - Lan Ngọc khẽ kêu đau, cắn chặt răng chịu đựng.

"Ơ...em xin lỗi. Em làm mình đau sao...?"

"Ờm...tui hông sao. Hơi rát chút thôi, cô đừng bận tâm."

Nghe Lan Ngọc nói vậy, nàng cũng yên tâm mà tiếp tục. Cho tới tận khi tắm xong, cô mới bảo nàng vào nhà trước, cô mặc đồ xong sẽ trở vào sau.

Nàng gật đầu, đi vào trước và ngồi đợi cô sẵn ở chõng tre. Lan Ngọc khó khăn bước vào, thấy một thân ảnh đang yên ổn chờ mình, cô cũng không muốn làm phiền nàng nữa, từ nãy tới giờ là quá nhiều rồi. Thấy Lan Ngọc khập khễnh tiến lại, nàng liền chạy lại đỡ cô.

"Cảm ơn cô hai...tui đỡ rồi. Cô về nhà nghỉ ngơi đi." - Lan Ngọc cười, một nụ cười rất ôn nhu dành cho nàng.

"Cũng khuya rồi, mình nỡ để em về nhà một mình sao?"

"Vậy tui đưa cô về nghen?"

"Ơ thôi, mình chẳng hiểu ý người ta gì cả." - Nàng ngại ngùng, tay bứt bứt lấy vạt áo.

"Ý? Cô muốn...ở lại đây hở?" - Lan Ngọc ngờ ngợ.

Nàng không trả lời, chỉ gật đầu một cái liền cúi gằm xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng như bị đốt nóng kia.

Lan Ngọc cũng ậm ừ suy nghĩ một chút, giờ cũng khuya rồi, thân con gái về nhà một mình cũng không nên, mà cô thì đang thương tích đầy mình thế này, đưa nàng về cũng không nổi. Hôm nay Lâm Anh lại không về nhà, cũng chẳng biết đi đâu mà không báo một tiếng, chắc là ở lại có việc gì đó thôi, Lan Ngọc cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

"Vậy cô ở lại đây một đêm rồi về. Hôm nay Anh nó hông về nhà, chõng tre nhà tui cũng hông được như chăn ấm nệm êm nhà cô, cô cố gắng chịu đựng đêm nay thôi nhé."

"Em..em biết rồi. Mình ngủ đi."

Dứt câu, Lan Ngọc cũng mệt mỏi nằm xuống, Thùy Trang tiến về phía chiếc chõng của Lâm Anh nằm xuống. Nằm một lúc, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, một phần là vì lạ chỗ, một phần là quả thực rất đau lưng, nằm chõng như vậy nàng không quen. Phần lớn còn lại là vì thấy trong người cứ bứt rứt khó chịu, nhìn người thương gần mình đến vậy nhưng lại chẳng thể được ngủ cùng người ta. Thực lòng mà nói thì khó chịu vô cùng.

Nàng nằm yên ổn một lúc lâu, khi thực sự đã nghe tiếng thở đều đều từ Lan Ngọc, nàng mới bạo gan tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cánh tay người ta lên rồi chui tọt vào lòng người thương. Lan Ngọc vì sự đụng chạm cũng trở mình, nhưng cô không bị đánh thức, đôi bàn tay không biết là vô tình hay cố ý mà kéo sạt lạt người nàng lại ôm trọn. Nàng được Lan Ngọc quan tâm thân mật, khẽ cười, đầu nhỏ liền dụi vào hõm cổ cô, hít hà vài cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cũng là nằm chõng tre nhưng có vẻ chiếc chõng của Lan Ngọc khiến nàng ngủ ngon hơn thì phải. Không biết là vì chõng hay vì người nằm chõng nữa.

----------

Theo thói quen, Lan Ngọc luôn dậy rất sớm nên lần này cũng chẳng ngoại lệ, người dậy trước cũng là cô.

Cô khẽ mở mắt, thấy ở cánh tay mình có gì đó nặng nặng, đến khi định thần lại mới nhận ra người mình đang ôm là nàng. Lan Ngọc hoảng hốt nhìn lại mình, may quá vẫn mặc đồ, cô chỉ sợ giống như lần trước, sợ lại làm bậy bạ trong mê sảng.
Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, để nàng gối cả một đêm sai tư thế nên có hơi tê. Thấy nàng còn ngon giấc quá nên cô cũng không nỡ đánh thức.

Suốt từ trưa hôm qua vẫn chưa có gì bỏ bụng nên mới sáng sớm bụng của Lan Ngọc đã kêu như đánh trống rồi. Cố gắng lê lết cái thân tàn ma dại của mình xuống bếp, nhặt vài củ khoai rửa sạch rồi bắc bếp luộc lên ăn đỡ vậy.

Cho tới tận khi cô nấu xong thì nàng mới mở mắt ngồi dậy. Thấy bên cạnh chỉ còn là một khoảng trống, nàng mới để ý hơn tiếng động dưới bếp. Nàng trở mình dậy, chạy nhanh xuống đó, thấy Lan Ngọc của nàng đang ngồi ăn khoai luộc, nàng mới ngớ người nhận ra là từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì. Vì lo cho vết thương của cô quá nên nàng cũng quên béng đi mất.

"Mình..."

"Ơ cô hai, cô dậy rồi hả?"
"Khoai luộc ngon lắm sao mà lúc nào em cũng thấy mình ăn ngon lành vậy?"

"Nhà tui nghèo nên chỉ có vậy thôi cô. Mà cô hôm qua ngủ có ngon hông?"

"Ngon..ngon lắm."

"Vậy thì tốt rồi. Cô về nhà đi kẻo ông hội đồng lo, cô đi từ hôm qua tới giờ mà."

Nghe giống đuổi khéo nhỉ?

"Mình, cho em một củ khoai được hông?"

"Cô muốn ăn sao?" - Lan Ngọc thắc mắc nhưng tay vẫn với lấy một củ đưa cho nàng.

"Ừm. Em đói lắm. Nên em ăn dứ mình luôn."

Hai người, hai củ khoai ngồi ăn ngon lành. Vừa ăn vừa tâm sự, tình cảnh này thực giống với tương lai của nàng nếu theo cô. Lan Ngọc ngẫm nghĩ gì đó, cô rất yêu nàng vì thế cô không muốn nàng chịu khổ theo cô. Lan Ngọc từ giờ đành phải trở lại như trước đây thôi, né tránh, xa lánh và từ chối nàng. Cô khẽ thở dài, nhìn về một khoảng không vô định rồi tiếp tục với bữa ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro