24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thùy Trang vì cha bị bệnh mà chăm sóc cả ngày, tới khi cha đã đỡ bệnh hơn mới dám chạy sang nhà Lan Ngọc. Cả một ngày không gặp, tất nhiên là nhớ rồi.

Nàng qua nhà cô, thấy trong nhà chỉ thắp một ngọn đèn dầu nho nhỏ, không thấy Lâm Anh ngồi ở bàn chấm bài như thường ngày, chắc là Lâm Anh về muộn, vậy còn Lan Ngọc của nàng đâu? Tại sao nhà lại im re không một tiếng động thế này?

Nàng đẩy cửa đi vào, hình ảnh quen thuộc của người thương đang nằm yên ổn trên chõng tre. Nàng thắc mắc, bình thường Lan Ngọc ngủ muộn lắm mà, sao hôm nay sớm như vậy cô đã yên giấc rồi.

Nàng chạm vào người Lan Ngọc, chẳng may chạm vào bả vai, ngay chỗ bầm tím khiến cô rít lên một tiếng đau đớn, cũng vì thế mà tỉnh giấc luôn.

"A..."

"Gì thế? Mình bị sao vậy? Ngồi dậy em xem nào." - Nàng dịu dàng đỡ cô dậy, giọng nói thập phần lo lắng.

"C..cô hai, tui hông sao. Sao cô lại ở đây?" - Lan Ngọc khó khăn ngồi dậy, vì khắp người toàn là thương tích, cử động nhẹ một chút thôi là đau muốn chết đi sống lại rồi.

"Mặt mình bị sao thế này? Làm gì bầm tím nhiều quá vậy nè?" - Nàng nhìn thấy khuôn mặt chi chít vết xước, vết bầm mà xót xa, tay sờ lên khuôn mặt của người thương, giọng lo sợ đến phát khóc.

"Ờm...tui bị té mương thôi. Tui hông có sao, cô đừng lo quá."

Lan Ngọc tránh né sự đụng chạm của nàng, không lưu tình gạt đi bàn tay đang trên mặt mình, không dám nhìn thẳng mà quay đi chỗ khác.

Nàng đau lòng nhìn cô, nàng biết cô đang bài trừ hành động thân mật của mình, chẳng phải cô đã không còn như vậy nữa rồi sao, hôm nay tự dưng lại xa cách đến thế.

Nàng không còn thời gian để lo tới chuyện đó nữa, lo cho Lan Ngọc trước đây nè, nàng tiến lại bàn cầm chiếc đèn dầu nhỏ rồi quay lại chỗ cô.

"Mình! Cởϊ áσ ra."

"Cô hai...cô tính làm gì?" - Lan Ngọc nhíu mày, hơi bất ngờ khi nàng đề nghị.

"Để em xem còn vết thương nào không." - Nàng để chiếc đèn dầu xuống, tay nhanh nhẹn nắm lấy cúc áo của cô muốn cởi ra.

"G..gì vậy? Kh...không cần đâu. Tui tự biết lo cho bản thân, không cần phiền đến cô hai." - Lan Ngọc nắm chặt lấy tay nàng đang cởi cúc áo mình.

"Không phiền hay phiền cũng cởi ra. Còn gì chưa nhìn thấy đâu mà lo sợ."

Nàng dứt khoát cởi là cởi, không lòng vòng, không đôi co. Vì thương tích trên người nên Lan Ngọc không dám cử động nhiều, mỗi lần cử động là đau, vì vậy cũng không ngăn cản được nàng thoát y cho mình. Khung cảnh dần trở nên ám muội khi chiếc áo bà ba của cô rơi xuống, chỉ còn chiếc yếm mà Lan Ngọc mặc ở trong. Dẫu sao cũng là con gái, ngực có không lớn thì yếm chắc chắn vẫn phải mặc.

Nàng nhìn thân thể ai kia không chớp mắt, đẹp thật, nhưng nàng xót Lan Ngọc hơn. Khắp người đâu đâu cũng có vết bầm, vết tím, còn có chỗ chảy máu đã khô lại, giờ mới nhìn lại bộ đồ trên người Lan Ngọc, bẩn quá, không lẽ cô chưa tắm? Nhìn kĩ mấy vết thương này hình như cũng chưa được bôi thuốc. Cứ để như vậy sẽ nhiễm trùng chết mất.

"Nói thật cho em biết. Ai đánh mình?"

" Tui nói bị té mương mà. Tui hông sao." - Lan Ngọc với lấy chiếc áo bà ba, định mặc vào, bày biện cơ thể trước mặt người khác, không ngại mới là lạ.

"Nói dối. Đây rõ ràng là bị đánh mới ra nông nỗi này. Mình đừng tưởng suốt mấy năm bên Tây em không biết mình bị đánh bao nhiêu lần. Là thằng Sửu? Hay thằng Khánh?"

Nàng đanh mắt, cơ mặt căng đét, hình như đang bốc hoả. Mà tức giận cũng phải thôi, với cái thái độ hèn nhát này của Lan Ngọc thì nàng không giận không được. Cái gì cũng chịu một mình, cái gì cũng không muốn chia sẻ cho người khác biết.
"Kh..không có mà. Tui bị té thiệt. Cô đừng nghĩ nhiều quá."

"..."

Lo cho Lan Ngọc trước đã, chuyện này nàng sẽ truy cứu sau, vì nàng biết có cậy miệng thì cô cũng không chịu thừa nhận.

"Em dìu mình đi tắm trước rồi bôi thuốc. Mình chưa tắm mà đúng hông?" - Khác hẳn với bộ dạng tức giận khi nãy, nàng của lúc này rất dịu dàng và ân cần, nàng đỡ lấy cô đưa ra sau nhà tắm rửa.

Lan Ngọc ngoài việc nghe theo thì thực sự không biết nên làm gì khác. Vì bị đánh đau quá nên quên luôn việc phải đi tắm và bôi thuốc, cứ thế mà ngủ từ trưa tới giờ cũng chưa có gì bỏ bụng.

Nàng đỡ cô xuống phía sau nhà, cũng may là nhà Lan Ngọc còn có cái thùng để tắm chứ không phải tắm bờ tắm bụi giữa thiên nhiên. Lan Ngọc đang đau nên nàng cũng cố chịu cực, ra giếng kéo từng xô nước một đổ đầy lấy chiếc thùng ấy. Mà nước giếng thì lạnh, tắm tối cũng không tốt, nhưng không tắm không được, vết thương sẽ bị bụi bẩn bám vào rồi nhiễm trùng mất.
Nàng chuẩn bị nước xong xuôi, nhẹ nhàng đưa Lan Ngọc tới cạnh thùng nước, ngỏ ý muốn cởi đồ tắm cho người ta...

"Cái này...tui tự làm được...Cô quay mặt đi hướng khác được hông...?"

Nàng khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng ngại ngùng. Khi xác nhận nàng thực sự đã quay mặt sang nơi khác, Lan Ngọc mới dám thoát y cho mình rồi nhảy vào thùng nước.

Cái lạnh của nước giếng khiến Lan Ngọc khẽ rùng mình, vết thương chạm nước cũng khiến cô xót da xót thịt, đau đớn nhưng cũng phải rửa thật sạch sẽ.

Nàng nghe Lan Ngọc kêu đau, không chịu được mà quay lại muốn giúp cô. Dù là ban đêm nhưng ánh trăng đủ để soi sáng cho mắt người có thể nhìn rõ.

Hai đôi mắt...chạm ánh nhìn...

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro