20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc bưng bát cháo lên phòng nàng, cô gái nhỏ vẫn ngồi trên giường chờ đợi, cái khác là nàng đã cởϊ áσ bà ba ra rồi, chỉ còn mỗi áo yếm che đậy cảnh xuân thôi.

Chả là hồi nãy ôm Lan Ngọc là nàng đã thấy nóng nóng rồi, còn khó chịu nữa nên cởi ra cho thoáng, dù sao những gì cần thấy cũng thấy hết rồi, ngại thì có ngại nhưng chắc là không sao đâu.

Lan Ngọc bưng bát cháo lại gần nàng, nhìn nàng một lượt, khẽ nuốt nước bọt rồi cũng không dám để ý gì thêm nữa. Nhìn xung quanh căn phòng đã gọn gàng hơn, chắc là trong lúc cô nấu cháo thì gia nhân đã lên dọn dẹp.

"Cô hai...ăn cháo." - Lan Ngọc đưa muỗng cho nàng, mặt cúi gằm, không dám nhìn lên.

"Mình đút em ăn được hông? Chứ em mỏi lắm, cầm hỏng nổi." - Nàng nũng nịu áp sát người cô, một số thứ không nên chẳng may chạm vào người khiến sự hô hấp của cô dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"C..cô mặc áo vào trước đã."

"Mình thấy hết rồi mà. Đừng có ngại. Ngẩng mặt lên nhìn em nè."

Dứt câu, nàng nâng mặt Lan Ngọc lên, cô vừa ngẩng đầu dậy ngay lập tức con ngươi đã va phải hai khoả đầy đặn của thiếu nữ tuổi mười tám. Vừa trắng trẻo vừa ngọt nước như vậy thì ai chịu cho nổi. Yết hầu trong cổ họng cứ chạy lên xuống biểu tình, tuyến nước bọt của cô cũng tiết ra nhiều quá rồi thì phải. Khẽ thở một hơi lấy lại bình tĩnh, cô múc một muống cháo, thổi thổi vài cái cho nguội bớt rồi bồi nàng ăn, tay hơi run run, chắc là vẫn còn lòng vòng trong đầu vài cảnh xuân thì.

Hình như hình ảnh này cũng thực sự quá quen thuộc rồi, chỉ là hai người đang đổi vai cho nhau thôi.

Ăn uống xong xuôi, Lan Ngọc dìu nàng nằm xuống, vì bị bắt ép nên cũng ngửa tay cho nàng gối ngủ. Nằm bên cạnh một lúc, khi đã nghe tiếng thở đều đều, lúc này cô nhẹ nhàng rút tay ra, cử chỉ rất dịu dàng, tránh làm nàng thức giấc. Rút tay ra gần hết, nàng trở mình một cái làm Lan Ngọc phải nín thở, chờ tới khi yên ổn mới dám rút hết tay ra, đắp chăn lại đàng hoàng cho nàng, hôn nhẹ lên trán người ta một nụ hôn rồi mới mở cửa rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc ai kia mở mắt ra cười mãn nguyện. Nàng thức từ cái lúc Lan Ngọc định rút tay ra rồi. Nàng thực sự rất nhạy cảm, hơi ấm chỉ cần rời xa một chút là liền cảm nhận được, chỉ là muốn giả vờ ngủ để xem ai kia tiếp tục làm gì. Không ngờ Lan Ngọc của nàng cũng có bộ dạng lãng mạn như vậy thôi, nàng thừa biết cô có tình cảm với mình, hành động của Lan Ngọc nói lên tất cả rồi...

----------

"Ra ăn cơm Nhân ơi!"

Ông hội đồng hét lớn. Cậu Nhân từ trong phòng đi ra dặt dà dặt dẹo như cái xác không hồn, mặt thì bơ phờ, đầu tóc rũ rượi, mặc thêm bộ đồ trắng nữa vào là chuẩn không cần chỉnh. Tháng cô hồn mà gặp thêm cảnh này nữa chắc té đái ra quần.

Trong bữa ăn, cậu cứ gắp lên rồi lại bỏ xuống, ủ rũ không muốn ăn, đũa cứ cắm cắm chọc chọc xuống bát cơm miết. Trái ngược hoàn toàn với cậu cả thì cô hai đang ăn uống vui vẻ yêu đời, vừa ăn vừa cười như khùng nữa chứ. Mấy người có tình yêu thường không bình thường, câu nói này được chứng thực nha.

Ông hội đồng ngồi giữa, nhìn hai bên hai thái cực, cả nhà còn được mỗi ông là bình thường, một bên thì như bệnh nhân tâm thần, còn một bên thì như cô hồn vất vưởng.

Không thể chịu được cái không khí âm dương lẫn lộn như vậy được nữa, ông gặng hỏi:

"Nhân! Nói cha nghe bây có chuyện gì, mấy bữa nay bây cứ lặt lìa thế nào á, bộ bây buồn lòng gì hả?"

"Haizz, thì là...à mà thôi. Con bị khùng đó kệ con đi cha." - Lý Nhân tính nói nhưng cuối cùng lại không muốn nói nữa.

"Ông khùng đó giờ rồi mà. Giờ khùng thêm xíu nữa cũng đâu có sao." - Nàng vừa gặm chân gà vừa nói.

"Nhỏ này! Lo ăn đi, nhiều chuyện!" - Ông kí đầu nàng một cái cho chừa cái tật nói móc người ta.

"Ai ui, cha...kí lủng đầu con sao con lấy chồng được?" - Nàng ánh mắt ai oán nhìn ông.

"Im lặng cho cha nói chuyện."
Nàng nghe lời nên cũng im bặt. Tập trung chuyên môn vừa gặm chân gà vừa nhớ Lan Ngọc. Ôi tình yêu của nàng!!!

"Còn thằng Nhân, nói rõ cha nghe có chuyện gì?"

"Thì chuyện là...à mà thôi."

"Mày có muốn thôi đời luôn không con? Mở mồm ra nói. Nhanh." - Ông đe doạ, người gì đâu mà tính nóng như kem.

"Thì chuyện tình cảm của con với Phong thôi cha." - Giọng cậu yếu ớt không còn một chút sức sống.

"Làm như anh Phong bỏ ông đi lấy vợ hông bằng. Giận nhau có xíu thôi mà làm thấy ghê." - Thùy Trang nói chiêm vô một câu.

"Đúng rồi đó. Phong bỏ anh đi lấy vợ. Ba Phong ép ẻm đi coi mắt tiểu thư họ Bùi gì đó."

"Ủa gì? Nói chơi mà thành thật hả?" - Nàng trợn tròn mắt, sốc nặng. Chắc không phải do miệng nàng thúi đâu ha.

"Rồi hai đứa tính sao?" - Ông lắc đầu ngán ngẩm.

"Thì đến đâu rồi hay tới đó. Hai đứa con cũng chưa biết làm sao nữa. Con no rồi, còn vô phòng trước. Hai người ở lại ăn vui vẻ."
Dứt câu, cậu đứng dậy bỏ đi. Tâm trạng cậu đang tệ như vậy nên ông cũng không nói thêm câu nào nữa. Để cậu một mình suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn. Ông vừa quay sang đứa con gái rượu thì nàng đã đứng lên chạy đi đâu mất hút rồi. Nhìn ra thấy nàng đã ra tới cổng, ông ở trong nhà hét lớn, hỏi:

"Nhỏ kia, bây đi đâu đó?"

"Con đi tìm chồng con đây. Con no rồi, cha ăn cơm vui vẻ." - Nàng từ ngoài hét vọng vào trong nhà rồi cũng bỏ đi.

Nghĩ sao mà ăn vui vẻ được nữa trời, ông đây chưa lên tăng xông chết vì hai đứa con có hiếu là may rồi.

"Nhà có hai đứa con cầm tinh con báo. Chỉ biết ăn rồi báo ông bà già là giỏi thôi."

Ông lắc đầu ngao ngán, cũng chả buồn ăn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro