2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Ngọc vác cuốc bỏ đi, chỉ nghe thấy tiếng cậu Nhân hét lên gì đó, chắc lại dặn dò gì về bức thư này thôi, vậy nên Lan Ngọc cũng chẳng để ý lắm.

Men theo con đường đồng tới nhà ông bá hộ Liêm, thực hiện nghĩa vụ cao cả giúp đôi tình nhân kia.

"Cậu Phong ơiiii."

Lan Ngọc lớn giọng gọi, chỉ một lúc sau là thấy bóng dáng một thanh niên chạy ra, mở cổng lén lén lút lút, dáo dác nhìn xung quanh.

"Thư nữa hả Lan Ngọc?"

"Dạ. Của cậu Nhân." - Lan Ngọc đưa bức thư cho cậu Phong.

"Viết cái gì mà viết quài. Bộ rảnh lắm hay gì á.." - Cậu Phong nhìn lá thư trên tay, chán nản, người gì đâu mà viết thư hoài, ngày nào chẳng gặp nhau mà làm như yêu xa không bằng.

"Tâm tư tình cảm của cậu Nhân ở trỏng hết á, cậu cố gắng đọc cho cậu Nhân vui."

Lan Ngọc bồi thêm một câu, cốt cũng là để nói xấu cậu Nhân một chút, người gì đâu mà viết thư miết, cứ 2 ngày một lần báo hại cô làm xong mệt mỏi mà còn chưa được ăn cơm, lại phải lượn một vòng qua tận nhà cậu Phong chỉ vì một bức thư tình. Khổ cái thân Lan Ngọc quá.

"Cậu cũng ngán quá rồi Lan Ngọc ơi."

Buồn của cậu Nhân...

"Mà cậu với cậu Nhân sao cứ phải lén lút quài dậy cậu?"

"Hai nam nhân yêu nhau không lén lút sao được, người ngoài nhìn vào dị nghị chết. Ai đâu mà khơi khơi ra như con."

Cậu Phong cười xoà. Nhiều lúc cũng muốn công khai lắm chứ, nhưng sợ người ngoài cười chê nên chỉ dám lén lút mà yêu đương vậy thôi. Vả lại cậu Phong cũng là con trai đích tôn của ông bá hộ Liêm, để ông ấy biết thì cậu chỉ có đường chết thôi.

Riêng cậu Nhân thì may mắn hơn, ông hội đồng Nguyễn còn ủng hộ, ông ấy luôn bảo vệ con mình trước những lời đàm tiếu của thiên hạ. Đối với ông hội đồng Nguyễn, chỉ cần con ông thích, nhất định ông luôn đáp ứng.

"Ủa cậu? Khơi khơi dụ gì?"

"Thì cả cái làng Kim Hòa này ai mà hông biết con thích nữ nhân. Lại còn được cả cô hai Thùy Trang con ông hội đồng Nguyễn để ý."

"Thì con cũng bị người ta nói ra nói vô quài như cậu thôi. Nhưng lâu dần cái gì cũng bị quên lãng theo thời gian. Cậu với cậu Nhân cố gắng lên, sớm muộn gì hai cậu cũng về chung một nhà à...Thôi con về nha cậu." - Lan Ngọc vỗ vai an ủi cậu Phong rồi chuẩn bị đi về.

"Ừa, về cẩn thận nghen."

Nói rồi, nhìn theo bóng Lan Ngọc đã khuất xa, cậu Phong mới quay đầu bỏ vào nhà. Cậu cũng phiền não lắm, không biết bao giờ cậu và cậu Nhân mới được như Lan Ngọc nữa. À mà hình như nghe nói là mai cô hai nhà họ Nguyễn trở về, phen này Lan Ngọc lại sắp có thêm một cái đuôi bám theo trong những ngày sắp tới rồi.

...

...

...

...

"MÌNH ƠIIII!!!!"

Từ xa đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên, Lan Ngọc đang cấy lúa cũng hiếu kì mà ngẩng đầu xem có chuyện gì. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một bóng người bay đến nhảy thẳng lên người mình.

Lan Ngọc theo phản xạ mà bỏ nắm mạ xuống đỡ lấy người nọ. Còn cái con người xa lạ kia lại cứ dụi đầu vào hõm cổ cô, làm nhột chết đi được. Không quen không biết mà nhảy xổ tới người ta, làm như thân lắm.

"Mình ơi, em về rồi."

Chất giọng nghe quen quen, Lan Ngọc nghi ngờ gì đó. Tới khi người nọ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cô, cô mới tá hoả. Ra là cô hai Thùy Trang- con ông hội đồng Nguyễn. Ủa mà cô hai về khi nào sao cô không biết vậy cà?

"Ờ..ừm...cô hai..con.."

Lan Ngọc đang tính nói gì đó, không hiểu tại sao con ngươi lại đập vào vị trí của hai khoả đầy đặn sau lớp áo bà ba kia. Cúc áo đã bung ra một nút, làm lộ cả một vùng da thịt trắng nõn nà, chắc do lúc nãy chạy nhanh quá nên mới bị bung cúc ra như vậy. Cô hai đi học xa nhà từ năm 14 tuổi, đến nay cũng đã 18. Lan Ngọc nhớ rõ ràng năm đó, tại nơi này hoàn toàn phẳng, cớ sao bây giờ lại lớn như thế.
Chăm chú nhìn một lúc, nước bọt cứ tiết ra liên tục, nơi yết hầu cứ trôi lên xuống trong cổ họng.

"Mình..." - Giọng nói của Thùy Trang vang lên, thức tỉnh cái con người đang bất động kia. Nàng thừa biết Lan Ngọc đang nhìn cái gì. Vốn yêu thích Lan Ngọc từ trước nên hành động này của cô, nàng không bài trừ, ngược lại còn có chút hài lòng, cũng có chút ngại ngùng nữa. Dẫu sao người ta cũng là một thiếu nữ mới lớn, nơi nhạy cảm kia bị nhìn thấy dù là người mình thương nhưng vẫn có chút xấu hổ.

Lan Ngọc giật mình, đánh mắt sang nơi khác, không nên để ý tới thứ kia nữa. Thật làm mất tập trung mà. Hồi nữa mũi chảy máu thì chết.

"Mình ơi."

"À..hả?"

Cô khi này mới nhớ ra mình đang bế nàng, muốn thả nàng xuống nhưng không được. Cũng bởi nàng đu quá chặt, lại còn đứng trên ruộng mạ non ngập nước nên không thể thả. Dù gì thì nàng cũng là cô hai quyền quý nhà ông hội đồng, là tiểu thư ăn sung mặc sướиɠ từ nhỏ, nếu để thân thể ngọc ngà này dính bẩn thì ông hội đồng mang cô đi lóc xương lóc thịt mất. Vả lại, trong thâm tâm cô cũng không muốn thiếu nữ này bị bẩn chút nào.
"Em đu mình có nặng lắm không?" - Thùy Trang nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn câu chặt lấy cổ cô, ánh mắt thâm tình nhìn người thương.

"Ờ..ờm..đu..đờ u đu nặng đ....ờ nặng trịch à."

Lan Ngọc lắp bắp, ăn nói lộn xộn, cũng bởi chưa thoát ra khỏi cái hình ảnh mất máu kia nên lời nói có chút vớ vẩn.

Thùy Trang nghe, có ý cười, mấy năm không gặp, nhớ chết cái con người này rồi. Cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác trông mới đáng yêu làm sao.

Lan Ngọc năm nay cũng đôi mươi rồi, càng lớn càng đẹp nha. Bảo sao cô hai nhà họ Nguyễn không mê cho được. Lại còn là vẻ đẹp tự nhiên không chút son phấn, da bánh mật trông mới khoẻ khoắn làm sao. Trong làng này, hai dì cháu nhà Lan Ngọc được xếp vào hàng cực phẩm, dù cho hai người thích nữ nhân thì vẫn còn vô số nam nhân trong làng tán tỉnh. Nghĩ đến đây, Thùy Trang trong lòng bỗng nổi cơn ghen, nói đến sự chiếm hữu Lan Ngọc làm của riêng thì cả cái làng Kim Hòa ai cũng lo ngại cô hai này. Ngày trước cái hồi vẫn chưa sang Tây học, cô hai họ Nguyễn đây đã kéo Lan Ngọc ra giữa làng mà tuyên bố chủ quyền, nói rằng sau khi học trở về nhất định sẽ lấy Lan Ngọc làm chồng nên cảnh báo trước mấy con nhỏ bánh bèo kiêm luôn mấy thằng ất ơ trong làng đừng nên mơ mộng đến Lan Ngọc, nếu không thì đừng trách nàng ác mà không báo trước. À mà nàng còn gửi gắm Lan Ngọc của nàng nhờ anh hai nàng trông chừng và hàng tháng gửi thư cho nàng biết tình hình. Vì thế, dù đi học xa nhưng Lan Ngọc chưa từng thoát khỏi tầm tay của cô hai đây.

Lan Ngọc sau một hồi ngơ ngác, lấy lại bình tĩnh được một chút thì rời khỏi vị trí ban đầu, trên tay vẫn đang ẵm cô hai nhà họ Nguyễn mà tiến lại gốc cây đa gần đó cho đỡ nắng. Cô thả cô hai xuống, dù là bế nàng nhưng Lan Ngọc hoàn toàn không dám chạm vào người Thùy Trang. Một phần là vì tay cô đang rất bẩn, sợ rằng chạm vào nàng sẽ bẩn quần áo nàng mất. Còn phần lớn lí do là sợ thân phận của nàng, sợ người ta nhìn thấy lại bảo cô trèo cao, cô thích nàng nhưng cô chưa từng mơ mộng đến nàng...

"Cô hai mới về. Cô về hồi nào mà Lan Ngọc hổng hay." - Lan Ngọc theo lễ nghĩa mà cúi đầu chào, dù sao nàng cũng là cô hai con cưng của ông hội đồng.

"Em đợi mình mãi, chẳng thấy mình ra đón em. Hỏi thằng Lạc thì nó bảo mình đang ở đây. Em nhớ mình nên chạy liền ra đây dứ mình. Dậy mà mình còn hong thèm để ý tới người ta, xưng hô xa cách như dậy."
Thùy Trang không hài lòng, mắng yêu cô. Lan Ngọc đúng là đồ không có lương tâm, người ta nhớ Lan Ngọc nên về một cái là chạy ra liền với cô, còn chưa kịp về nhà. Ấy vậy mà cái tên đầu đất này không những không biết nàng về, mà khi gặp nàng còn nói chuyện xa cách tới vậy. Thật khiến người ta đau lòng.

" Lan Ngọc hông biết hôm nay cô về. Tui hổm rài cũng lu bu công chiện nhiều quá. Nên hỏng có để ý. Lan Ngọc xin lỗi cô hai." - Cô gãi gãi đầu tạ lỗi.

"Cả làng này có ai mà hỏng biết hôm nay em về. Ai cũng ra đón em, người ta chỉ chờ mỗi mình. Dậy mà mình vô tâm hong để ý tới. Bộ anh hai em hỏng có báo cho mình biết hở?" - Nàng giận dỗi, nắm lấy tay Lan Ngọc làm nũng với cô như con mèo nhỏ mít ướt.

Lan Ngọc rụt tay lại, từ chối thân mật, cái đầu lắc nguầy nguậy ý nói cậu Nhân không nói gì cả. Lan Ngọc chính thức vô tình làʍ t̠ìиɦ anh em nhà nàng xung đột rồi. Tình bằng hữu giữa cậu cả và Lan Ngọc có chắc bền lâu?
Thùy Trang bị cô cự tuyệt thì có chút buồn. Nhưng không sao, dù gì cô cũng phũ nàng đó giờ quen rồi. Thế này ăn thua gì.

"Cô hai trưa rồi sao không về nhà đi? Ở đây nắng nôi như dậy, cô sẽ bệnh đó đa." - Lan Ngọc nhìn về phía mặt trời, thấy cũng lên tới đỉnh đầu rồi, mà cô hai này còn chưa chịu về nữa. Lỡ đổ bệnh rồi sao?

"Mình lo cho em hở?" - Nàng cười hí hí, thấy người ta lo lắng cho mình cũng vui chớ. Mà đặc biệt còn là người trong lòng nên vui thêm bội phần.

"Tất nhiên. Cô hai thân là cành vàng lá ngọc, Lan Ngọc mà để cô có chiện gì thì ông hội đồng đánh tui chớt."

Thùy Trang tắt ngấm nụ cười, ra là lo vì nghĩa vụ, chứ có yêu thương gì.

Nàng giận dỗi, không thèm để ý tới tên đầu đất kia nữa mà đứng phắt dậy bỏ đi, còn dậm chân bạch bạch như con vịt chửa nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, thế nào hồi nãy chạy đi lại quăng mất đôi guốc ở đâu rồi. Mà nàng thì cũng tiểu thư lá ngọc cành vàng, chuyện đi chân đất trên đường đất giữa trưa nắng thế này là chuyện chưa từng xảy ra. Đi được vài bước là bị đá đâm chân đau điếng, lại còn nóng bỏng hết cả lòng bàn chân.
Vì điều này mà giận dỗi đâm ra càng giận dỗi, ngồi bệt xuống đất, lặng thinh vẽ vẽ gì đó trên đất, vừa quê lại vừa thẹn.

Lan Ngọc cũng vì thấy một mảng các loạt hành động này mà cười thầm, tất nhiên chỉ là cười thầm thôi. Chứ cười lớn thì mất mặt cô hai lắm, dẫu sao nàng cũng là cô hai nhà ông hội đồng, vẫn nên giữ cho nàng chút thể diện thì hơn.

Cũng may là hôm nay đi cấy lúa thuê nên không có mang cuốc, cũng đỡ vướng.

Lan Ngọc nhanh chóng rửa tay ở con mương gần đó. Rồi cô đi tới chỗ cô hai họ Nguyễn kia, tiến tới phía trước nàng hạ mình quỳ xuống, khom lưng nói:

"Thôi lên đi để Lan Ngọc đưa cô hai về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro