18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Nhân!"

Cậu Phong hẹn cậu Nhân ra chiếc chòi quen thuộc gần bờ sông, nơi mà hai người vẫn thường hẹn hò.

Trời bây giờ cũng đã tối muộn, chỉ khi ông Liêm đã ngủ, cậu Phong mới dám ra đây tìm Lý Nhân. Vừa đến nơi thì thân ảnh cậu Nhân với tấm lưng yên bình đã đợi sẵn ở đó.

Cậu Phong không kìm được đau thương mà lao vào lòng cậu Nhân khóc một trận thật lớn, nghĩ đến cảnh sau này phải xa Lý Nhân càng khiến Minh Phong khóc lợi hại hơn, tiếng khóc nấc nghẹn ngào cứ thế văng vẳng trong đêm khuya tĩnh lặng.

Riêng cậu Nhân vẫn ra sức dỗ Phong bảo bối nín khóc dù không biết lí do là gì, cậu dịu dàng ôn nhu ôm chặt cậu Phong vào lòng, tay xoa đầu, nói:

"Phong của anh sao thế? Muốn làm em bé nên mới khóc nhè đúng không?"

Nghe giọng nhỏ nhẹ dỗ dành đó, cậu Phong càng tủi thân mà khóc lớn hơn. Cậu Nhân hốt hoảng, đẩy nhẹ người cậu Phong ra một chút, đôi bàn tay áp lên gò má đang đỏ au vì khóc kia mà xót xa, ai lại chọc Phong của cậu sao, không yên thân với cậu đâu. Cậu lau nước mắt cho Phong, âm cần hỏi:

"Nói anh nghe, có phải ai chọc Phong bảo bối đúng không?"

"Anh Nhân...cha em...cha em bắt em...lấy vợ. Tuần sau...đi xem mắt. Em hông muốn đâu, em chỉ muốn ở với Nhân thôi." - Giọng cậu Phong nghẹn ngào, tiếng nấc cục vẫn còn đó, nước mắt đang có dấu hiệu chảy ra thêm lần nữa.

"Sao...?" - Cậu Nhân ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Cậu biết ngày này thể nào cũng sẽ đến, chỉ không ngờ là tới sớm như vậy.

Cậu phải làm sao đây? Phong của cậu...

"Phong nè! Em...sẽ không đồng ý chứ?!"

Mắt cậu Nhân rưng rưng, cậu thống khổ nhìn cậu Phong.

"Không, em không muốn. Đời này ngoài Lý Nhân em không lấy ai cả...nhưng...nhưng...em rất sợ cha em."

"Vậy nếu cha bắt em phải chia tay với anh thì sao? Em sẽ làm theo lời cha em nói?"

"Em..." - Cậu Phong ngập ngừng.

"Còn tình cảm của chúng ta thì sao hở em?"

"Em không biết..."

Cậu Nhân hiểu, cậu hiểu cho cảm xúc của cậu Phong lúc này. Phong rất sợ cha mình, cậu không dám hó hé lấy nửa lời, cha bảo sao thì nghe vậy. Cậu Nhân biết ông Liêm cũng là kiểu người như thế nào, ông một khi đã quyết thì có trời cũng không thay đổi được.

Cậu Nhân ôm Phong vào lòng, vỗ về an ủi, cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ Phong, và bây giờ có lẽ đến lúc phải làm điều đó rồi. Dù có ra sao cậu cũng nhất định không buông tay Phong đâu.

"Anh thương, anh thương, ngoan không khóc nữa nào. Chúng ta sẽ cùng đấu tranh cho tình yêu của mình có được không?"

"Em..." - Cậu Phong chần chừ, có lẽ nỗi sợ và sự ám ảnh về cha của cậu đã in sâu vào trong tiềm thức rồi.

"Phong đừng sợ, có anh ở đây."

"Cha em sẽ đánh chết chúng ta mất. Cha ép em phải lấy vợ, em không muốn..." - Giọng cậu Phong yếu ớt.

"Nếu...trường hợp xấu nhất có xảy ra thì anh vẫn ở đây với em mà. Chỉ cần...em đừng hết yêu anh...thì anh lúc nào cũng ở phía sau đợi em. Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụa già."

Lần đầu tiên cậu Nhân khóc thành tiếng trước mặt người khác. Cậu Nhân ngày thường hay cười nói, giỡn hớt, yêu đời, trêu chọc người khác là vậy. Nhưng cậu Nhân cũng có mặt khác của bản thân mình, một Lý Nhân trưởng thành và trách nhiệm, một Lý Nhân có thể làm tất cả mọi điều vì Liêm Minh Phong.

Hai người nhìn nhau, đắm đuối một lúc thật lâu, hai đôi môi cũng tiến lại gần hơn rồi. Chuyện gì tới rồi cũng phải tới. Trong căn chòi nhỏ cạnh bờ sông giữa đêm khuya tĩnh lặng, nơi có hai nam nhân đang quấn quít lấy nhau, cùng nhau làm việc được coi là thân mật nhất trên đời.
----------

Cô hai Thùy Trang vẫn như thường ngày cầm đồ ngon chạy qua nhà người thương, nàng tới nơi thì nghe hai dì cháu nhà này đang trò chuyện, mới quyết định đứng lại một chút nghe lén.

"Cô hai đó phiền chết đi được. Không hiểu sao con chịu đựng được cổ luôn đó."

"Con thấy cổ dễ thương quá chừng. Út nói thế nào ấy chứ."

Chỉ nghe vỏn vẹn vài lời đó thôi. Nàng bật khóc, lấy tay che miệng cố gắng kìm chế cơn khóc của mình, bỏ về. Từ trước tới giờ thì ra trong lòng Lan Ngọc nàng phiền tới vậy sao? Lan Ngọc không nói nên nàng cứ được nước mà làm tới, ai ngờ đâu là mình gây phiền phức cho người ta rồi.

Nàng khóc, nàng cũng có lòng tự trọng của nàng, cô không thích thì nàng sẽ không làm phiền tới cô nữa. Một mình nàng ôm tổn thương chạy về nhà, bỏ vào phòng, bó gối khóc nấc lên đau khổ.
Bên này, Lan Ngọc với Lâm Anh vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn cứ tiếp tục trò chuyện rôm rả, tiện đợi nàng qua luôn.

"Cô hai Phạm đó vì cua con mà hôm nào cũng chặn đường út hỏi miết à. Riết mà mệt luôn đó."

"Đáng yêu mờ. Phiền phức gì hông biết."

Lâm Anh nhớ đến một vài viễn cảnh đã xảy ra của em và cô hai Phạm, cười ngọt ngào rồi chìm đắm trong sự u mê không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro