15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi Lan Ngọc đã khoẻ hơn, cô đi tới nhà ông hội đồng Nguyễn để làm công việc mà hôm qua chưa hoàn thành. Và tất nhiên thì không thể vắng mặt sự đu bám của cô hai họ Nguyễn được. Lan Ngọc cũng chỉ biết thở dài rồi mặc kệ nàng mà làm tiếp công việc của mình.

Làm xong, trước khi về nhà cô hai còn nũng nịu nhõng nhẽo đủ trò để cô ở lại lâu hơn một chút. Mãi cho tới tận khi Lan Ngọc thực sự ra về, nàng mới nhanh chóng chạy vào trong nhà lấy ra một chút bạc lẻ dúi vào tay cô.

"Mình, tiền công bữa hổm mình chưa lấy dứ tiền công của hôm nay nè."

"Ơ...nhưng thừa nè cô, tổng chỉ có ba đồng hai thôi mà. Cô đưa Lan Ngọc tận bốn đồng nè." - Cô kiểm lại tiền công, thấy cô hai đưa thừa, lấy chỗ tiền thừa ấy ra định đưa lại cho Thùy Trang.

"Em cố tình đưa thừa cho mình đó. Mình đừng có mách cha em nha." - Nàng đẩy chỗ tiền ấy lại cho Lan Ngọc, đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt một tiếng.

Lan Ngọc đứng im bất động nhìn nàng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đem chỗ tiền thừa kia trả lại vào tay nàng. cô không phải loại người tham của, cũng không muốn bị người ta nói là lợi dụng nàng để đào mỏ, moi tiền.

"Cảm ơn ý tốt của cô nhưng Lan Ngọc làm được nhiêu thì Lan Ngọc lấy vậy thôi. Chào cô, Lan Ngọc về."

Nói dứt câu, cô xoay người bỏ đi. Nàng vẫn còn đứng ở đó với chút tiền vừa bị trả lại mà nhìn theo bóng dáng của cô rời đi. Nàng làm vậy cũng chỉ muốn giúp cô một chút, thấy Lan Ngọc cứ làm quần quật mà lương ba cọc ba đồng vậy hoài nên nàng cũng không nỡ để cô phải khổ. Nhưng xem ra con người này cũng cứng nhắc quá rồi, nàng thương quá nhưng biết làm sao bây giờ.

Đứng ngẫm nghĩ một chút, nàng nở nụ cười rạng rỡ như vừa nghĩ ra chiến lược mới. Nghĩ rồi liền chạy nhanh vào nhà, vừa tới cửa đã gặp ông hội đồng đứng sẵn ở đó, ông nhìn nàng ánh mắt khinh khỉnh, nói:

"Con với chả cái, nuôi cho lớn rồi nó giấu cha giấu mẹ đem của cho gái. Gia môn bất hạnh."

Dứt câu, ông trở lại vào trong nhà ngồi uống nước trà, còn nàng thì đã đen thui cả khuôn mặt rồi, vừa ngượng vừa giận, nàng đủ thông minh để biết cha đang nói móc xỉa mình. Cũng giận lắm nhưng có dám hó hé gì đâu, tại cha nói đúng quá mà.

Từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện giữa nàng và Lan Ngọc đều đã lọt vào tai ông cả rồi. Tiền ông làm ra lại bị đứa con gái cưng "vô ý" lấy thừa trả công cho người thương. Bảo mất giá thì lại giãy đàng đạch lên, sống sao cho vừa lòng chúng nó. Chỉ tội cái thân già của ông thôi.

----------

Lan Ngọc đang trên đường về nhà, liền bị hai nữ nhân chặn lại. Cô lấy làm lạ, hình như mình đâu có gây thù chuốc oán với ai, sao họ lại chặn đường không cho cô về nhỉ?

"Cô là..." - Lan Ngọc nhìn hai người con gái trước mặt, hình như gặp ở đâu rồi thì phải, trông quen quen.

" Phạm Quỳnh Nga, người làng Kim Bình."

"Lã Thị Mắm, hầu riêng của cô hai, người làng Kim Bình."

"À...ra là cô hai Phạm làng bên...cô có chuyện gì sao?" - Lan Ngọc giờ mới nhớ ra, lúc ở cổng nhà họ Phạm cô gặp chị một lần rồi.

Quỳnh Nga cứ im lặng, mặt hằm hằm nhìn cô. Lan Ngọc cảm thấy hơi sợ, liệu cô đắc tội gì với chị không nhỉ, trông hai người này căng thẳng quá.

Bỗng Quỳnh Nga giãn cơ mặt ra nở một nụ cười thân thiện, con Mắm cũng biết điều mà lôi giấy bút ra chuẩn bị sẵn sàng viết gì đó.

"Dì út, chuyện là con thực sự rất thích cháu dì. Liệu dì có thể vì sự chân thành này mà giúp đỡ con thu hẹp khoảng cách với Lâm Anh được không nhỉ? Chắc dì cũng muốn cháu dì nhanh chóng lập gia đình mà phải không? Và con chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí cháu dâu của dì. Con giàu, con đẹp và đặc biệt tình yêu con dành cho Lâm Anh rộng lớn mênh mông như cánh đồng lúa chín, dạt dào tươi mới như những ngọn lúa non vươn mình trong sớm mai và chín muồi như lúa vào thời điểm tháng bảy dương lịch trước tháng cô hồn..." Lan Ngọc mặt đần ra nghe Quỳnh Nga diễn tả, nói cái gì đâu mà dài dòng văn tự vậy. Lan Ngọc nghe mà chỉ hiểu được đại loại đơn giản là cô hai họ Phạm đang thích Lâm Anh nhà cô và muốn cô giúp chị một tay cua cháu mình thôi.

"Ờm...túm cái quần lại là con thích Lâm Anh đó. Dì giúp con rước Anh về làm chồng con nghen."

Quỳnh Nga cũng ngưng nói nhảm mà tóm tắt lại cho Lan Ngọc sau khi nhìn thấy khuôn mặt đần thối đần nát của cô. Ánh mắt mong chờ và thân thiện một lần nữa nhìn Lan Ngọc. Cô cũng ậm ừ đồng ý, dẫu sao Lâm Anh cũng tới tuổi nên lập gia đình rồi. Lại còn được cô hai Phạm để ý, cưới cổ về cũng sướиɠ tấm thân, Lâm Anh còn làm nghề giáo, lấy được vợ giàu thì công việc cũng lên hương, ổn định hơn.

Sau khi được cô bật tín hiệu đèn xanh, chị bắt tay cảm ơn rối rít, tới tấp hỏi cô đủ thứ về Lâm Anh. Cô cũng nhiệt tình trả lời, giúp cháu dâu một tay ấy mà.
Có được đầy đủ thông tin rồi thì hai chủ tớ họ Phạm đi về. Cô cũng về nhà mình luôn. Về tới nhà, cô kể lại cho Lâm Anh nghe những chuyện vừa xảy ra. Thấy em cười tủm tỉm như thiếu nữ lần đầu biết yêu, cô cũng nhận ra gì đó rồi. Hình như cháu cô cũng thích ai kia thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro