12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Anh lúc này đang đứng lớp, ân cần từng chút một dạy cho mấy đứa trẻ bảng chữ cái quốc ngữ, kể ra thì mấy đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn, lễ phép nên cũng dễ bảo, lại còn tiếp thu rất nhanh nữa.

"Mắm, mày đứng yên coi, nhúc nhích quài..."

Quỳnh Nga đá vào chân con Mắm ở đằng sau một cái đau điếng.

"Đau chớt con rồi cô. Hình như con dẫm phải ổ kiến lửa hay sao á?"

Con Mắm kéo quần lên tận bẹn gãi cành cạch vì ngứa, đã vậy còn bị đá một cái vào chân, ngứa chưa đủ hay sao mà còn bị đày đoạ nữa. Nó thầm than thân trách phận, cái số nó cũng khổ mới dây vào cô hai Phạm.

Tình hình là hai chủ tớ họ Phạm đây đang núp ở bụi chuối gần đó rình Diệp lão sư. Vì cô hai Quỳnh Nga đây si mê người ta, mới sáng bảnh mắt thấy ai kia đi dạy là liền kéo con Mắm đi nhòm trộm người ta dạy học. Mà Mắm nào có muốn đi, chẳng qua vì bị trèo kéo nên mới bấm bụng đi theo, đến nơi còn tưởng được ngắm nghía gái đẹp công khai, có ai ngờ lại chui rúc ở cái bụi chuối này, còn bị kiến lửa đốt thấy mẹ nữa. Ôi còn đâu cặp giò của nó nữa!!

"Mày im coi, chịu đựng một tí đi. Hồi nữa tao cưới được Lâm Anh thì mày hết khổ, có đâu mà than."

"Chà, chắc còn lâu lắm à." - Ngứa đùi nhưng tinh thần cà khịa vẫn mạnh mẽ lắm.

"Nói gì đó?" - Quỳnh Nga quay phắt lại lườm nó.

"Hihi, có gì đâu. Cô ngắm Diệp lão sư tiếp đi." - Con Mắm cười hề hề, quay đầu Quỳnh Nga về phía Lâm Anh.

Quỳnh Nga lườm nguýt nó một cái sắc lẹm rồi tiếp tục công cuộc ngắm tình yêu của đời mình.

Lâm Anh đang dạy, nghe tiếng sột soạt ở phía ngoài, hiếu kì nhìn ra. Thấy được cảnh tượng của hai chủ tớ nhà họ Phạm kia, em chỉ khẽ cười rồi tiếp tục giảng dạy.

Cho đến khi dạy học xong, bọn trẻ đã về hết, em thu xếp đồ rồi xách cặp ra về. Đến đúng đầu làng, cô hai Phạm từ đâu xuất hiện, còn đứng đó cầm cuốn sách giả vờ chăm chú đọc. Lâm Anh che miệng cười thầm bước lại gần, sách còn đang cầm ngược kia kìa, làm như tôi không biết cô cố ý ra gặp tôi không bằng.

"A Lâm Anh, trùng hợp quá. Chúng ta lại gặp nhau rồi." - Quỳnh Nga vẫy vẫy tay chào.

"Chào cô." - Lâm Anh cúi người đáp lễ.

" Anh mới đi dạy về hở?"

"Biết mà còn bày đặt hỏi." - Lâm Anh nghĩ trong lòng, nở nụ cười rồi trả lời:

"Ừm, tui mới dạy xong, còn cô đứng đây chi thế?"

"Mình...ủa lộn Anh hỏng thấy nơi này rất thích hợp để thưởng thức thơ ca sao?" - Quỳnh Nga được người ta quan tâm, phơi phới, hớn hở trả lời.

"Ồ, vậy cô ngồi ở đây đọc sách cũng lâu rồi đúng không?"

"Em ở đây từ sáng tới giờ đó. Đúng là cảnh đẹp hữu tình nên đọc thơ càng khiến con người ta trở nên sâu sắc hơn Anh ha."

Quỳnh Nga nói một tràng, thực chất em chả biết cái đếch gì về mấy thể loại này đâu. Đọc buồn ngủ muốn chết, chẳng qua Lâm Anh làm nghề giáo nên hôm qua có cố đọc chút ít để lấy le với người ta thôi.

"Tui ngưỡng mộ cô thật đó. Từ sáng tới giờ cầm ngược sách mà vẫn có thể cảm nhận văn thơ. Quả nhiên cô hai nhà họ Phạm có khác, không những đẹp mà còn lạ nữa. Đúng là kiểu người khó kiếm trên đời."

Quỳnh Nga nghe vậy thì nhìn lại cuốn sách trên tay, quê xệ lật ngược lại, cười gượng cho qua. Hồi nãy lo ngắm Lâm Anh quá nên đạo cụ có hơi lỗi kĩ thuật.

"Ờ...hờ..."

Quỳnh Nga vì quá xấu hổ nên không dám nhìn Lâm Anh, nhớ ra trong đầu vài câu thơ, đọc ra cho đỡ quê, cứu vãn lấy tình cảnh lúc này:

"Sóng bắt đầu từ gió.

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa.

Bao giờ ta yêu nhau?"

"Thơ hay quá Anh ha. Em thích thơ Xuân Diệu lắm đó."

"À...cô hai, đó là thơ Xuân Quỳnh, không phải Xuân Diệu."

Quê thêm một lần nữa, Quỳnh Nga muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quá. Mấy cái thơ ca này khó nhớ như quỷ vậy đó.
Không thể để Lâm Anh xem thường mình, em cố nhớ một đoạn thơ hôm qua vừa học thuộc, đọc diễn cảm:

"Làm sao định nghĩa được tình yêu?

Có khó gì đâu một buổi chiều.

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt.

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu."

"Thơ về tình yêu hay quá Anh nhỉ. Đúng là ông hoàng thơ tình Xuân Quỳnh, Anh ha."

Nàng cười, một nụ cười toả nắng khiến trái tim Lâm Anh xao xuyến. Đẹp như tiên tử giáng trần...

"Ờm...cô hai nè...ông hoàng thơ tình là Xuân Diệu, không phải Xuân Quỳnh. Với lại Xuân Quỳnh là nữ nhà thơ."

Lâm Anh lại làm em quê càng thêm quê, Quỳnh Nga tắt ngấm nụ cười.

"Coi như nãy giờ em chưa nói gì đi nha."

Chị không còn từ gì để diễn tả cảm xúc hiện tại nữa rồi. Ba cái văn thơ ngôn tình ngôn lù này khiến chị mất mặt quá. Thơ với chả văn, Xuân nào mà chả là Xuân, cũng là nhà thơ cả mà.
Lâm Anh thầm cười, cảm thấy con người trước mặt này thực sự rất dễ thương. Không giống với mấy tiểu thư chảnh choẹ khác, cảm giác rất gần gũi.

Bỗng Lâm Anh nhìn Quỳnh Nga, lên tiếng:

"Cô hai..."

" Anh kêu em gì sao?"

"Cô...cho Anh nha."

"Cho..cho cái gì?" - Quỳnh Nga hoang mang.

" Anh hứa Anh hông làm rách nó đâu, Anh sẽ nhẹ nhàng mà." - Lâm Anh giọng dịu dàng.

"T...tại đây luôn hả Anh? Có lộ liễu quá hông?"

Quỳnh Nga thầm nghĩ, Lâm Anh cũng nhanh chóng quá rồi, chị nghĩ tới một vài viễn cảnh, Lâm Anh của chị không ngờ trông thư sinh như vậy lại có dáng vẻ lưu manh như này. Không sao, chị thích Anh mà, chị cho hết, kiểu gì Lâm Anh cũng phải chịu trách nhiệm. Trốn đâu cho thoát, ăn cơm trước kẻng không cưới cũng phải cưới thôi. Không ngờ kế hoạch lại diễn ra nhanh hơn so với dự tính.

"Không đâu. Anh hứa mà. Mà khoan, cô đứng im nhá. Đừng động."
Lâm Anh nhíu mày, tập trung nhìn vào một điểm trên người Quỳnh Nga, tay nhanh nhẹn lấy con sâu đang bám trên vai em ra, tay còn lại thì lấy cuốn sách từ tay Quỳnh Nga. Đến khi xong việc, em nhìn Quỳnh Nga, sao tự nhiên lại nhắm mắt nhỉ?

"Cô hai, tui xong rồi."

"Ủa? Chưa làm gì mà. Quần áo đã cởi đâu mà xong nhanh vậy."

"Cởϊ qυầи áo làm gì?" - Lâm Anh bất ngờ, Quỳnh Nga đang nói gì vậy.

"Ơ, em tưởng...Anh bảo em cho Anh mà, còn nhẹ nhàng...không làm rách..."

"Có con sâu bám trên vai cô nên tui bắt ra rồi. Còn tui xin cô cho tui cuốn sách mà, tui hứa hỏng làm rách của cô đâu, tui sẽ nhẹ nhàng đọc và giữ nó cẩn thận mà."

"Ra là vậy...thế mà em tưởng..." - Quỳnh Nga đỏ mặt, tay cấu cấu vạt áo, mình nghĩ bậy quá rồi. Nghe nói những người tà răm luôn có quỷ sau lưng, chắc sau chị là cả cái địa ngục cũng nên.
"Thôi, cô hai tui về nha. Cô về cẩn thận đó. Cảm ơn cô vì cuốn sách nghen."

Nói rồi, Lâm Anh xách cặp ra về, cả hai chào tạm biệt nhau. Quỳnh Nga vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng em, thấy cứ tiếc tiếc, phải chi Lâm Anh đen tối hơn một chút có phải hơn không.

Chị tâm trạng có chút vui vẻ nhưng cũng luyến tiếc trở về nhà. Còn về phần Mắm thì bị đuổi về lâu rồi, đứng đây làm kì đà cản mũi chứ có được tích sự gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro