Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp Kawaki đã có vô số sự việc xảy ra và ơn trời rằng mọi thứ đều ổn nhưng cho đến ngày đấy. Trong khi Đội 7 và Kawaki cùng làm một nhiệm vụ xa trở về và điều họ thấy là những người canh gác cổng đều gục xuống. Sarada nhanh chóng kiểm tra mạch nhưng họ không có dấu hiệu nào là bị giết. Không khí trong làng kì lạ đến một cách bất thường. "Không có một tí sức sống nào, u ám" đó là những điều mà họ nghĩ trong đầu. Dự cảm không ổn khiến họ nhanh chóng chạy vào trong và khiến họ bất ngờ, tất cả đều nằm la liệt trên đường, những đứa trẻ khóc bên cạnh cơ thể ba mẹ chúng. Nhanh chóng chạy đến chỗ Đệ Thất và điều họ thấy....Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke đang bị ai đó đưa đi. 

Boruto: Tên khốn ngươi thả cha ra!!

Sarada: Boruto!! Không được phép lao lên trên người họ có hương mê!!

Kẻ lạ mặt 1: Hê...Đúng là một con nhỏ thú vị. Người tộc Uchiha giống tên này nhỉ (cười man rợn)

Kẻ lạ mặt 2: Mau nhanh lên đi chủ nhân không thích phải chờ đợi đâu.

Kẻ lạ mặt 1: Ngươi chán ngắt, chả thú vị gì cả, phải nhìn khuôn mặt sợ hãi không còn sức sống với những vết máu dài trên đấy mới tuyệt đẹp chứ~

Cánh cổng màu đen tuyền xuất hiện, đồ vật trong căn phòng bị gió từ cánh cổng đấy làm bay tứ tung. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến không ai trong 4 bọn họ chịu được.

Kẻ lạ mặt 1: Vậy đành gặp lại sau vậy chú chuột nhỏ~

Kẻ lạ mặt 2: Tên điên

Cánh cổng đóng lại và mọi thứ trở về bình thường 

Boruto: Khốn khiếp! Rốt cuộc tại sao lại bắt cha và sư phụ chứ!

Kawaki: Bọn chúng nhắm vào ngài Đệ Thất, có vẻ là muốn cửu vĩ trên người ngài ấy

Sarada: Vậy thì tại sao cha cũng-

Mitsuki: Phụ mẫu tớ nói rằng Rinnegan của chú Sasuke không bình thường, nên khó đối phó với chú ý, có thể họ lợi dụng luôn việc đột nhiên cả hai rơi vào trạng thái này liền bắt hết. Dù gì thì con mắt Rinnegan của chú ấy nếu sử dụng vào việc gì đấy đối với họ chắc sẽ có ích như điều khiển cửu vĩ.

Himawari: Anh hai!!

Boruto: Himawari!? Sao em lại ở đây?

Himawari:....Trên người cha không có Kurama...

Kawaki: Cái quái!?

Himawari: Cha đột nhiên gọi em tới đây....

[Hồi tưởng]

Himawari: Cha gọi con có việc ạ?

Naruto: Himawari cho cha xin lỗi trước tình thế cũng cấp bách quá nên cha không có đủ thời gian để nghĩ, Boruto cũng không có ở đây nên chỉ có mỗi con.

Himawari: Cha đang nói về việc gì ạ?

Naruto: Ta sẽ truyền Kurama sang người con.

Himawari: Kurama! Tại sao vậy?

Naruto: Ta với Kurama cũng đã nói chuyện với nhau rồi. Sắp có một chuyện khủng khiếp xảy ra, ta có thể cảm nhận được nhưng mà ta lại không thể làm được gì. Vì thế nên ta quyết định sẽ truyền Kurama sang con. Chí ít Kurama có thể bảo vệ được con và con cũng sẽ tạm thời trở thành Hokage.

Himawari: Cha con mới có 12 tuổi! Độ tuổi này và sức mạnh của con không thể trở thành một Hokage được. Chị Sarada mạnh và thông minh hơn con rất nhiều chị ý có thể-

Sasuke: Không đủ thời gian đâu.

Himawari: Chú Sasuke?

Sasuke: Sarada vẫn chưa mở ra Mangekyou Sharingan. Hơn nữa con bé cũng không có ở đây, ta và cha cháu hoàn toàn không còn nhiều thời gian nữa đành phải nhờ con.

Himawari: Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế ạ!? Tại sao cả cha lẫn bác Sasuke-

Naruto: Hima không còn thời gian nữa cha sẽ bắt đầu thi triển luôn, sẽ hơi đau nhé!

Himawari: Khoan đã-!!

Ánh sáng bỗng dưng xuất hiện, Himawari cản thấy cơ thể như thiêu đốt, từng tấc da như muốn cháy rụi, ý thức của cô dần biến mất. "Cho cha mẹ xin lỗi Hima và giúp cha chuyển lời tới cả Boruto nữa nhé". Chút ý thức còn lại cuối cùng cũng tan biến. Một màu trắng tinh.....

[Kết thúc hồi tưởng]

Himawari: Anh hai...giờ phải làm sao đây (nức nở)....Em...em không biết phải làm gì, đầu em trống rỗng, em không thể nghĩ được cái gì khi hai tên đấy đến, kẻ nào cũng thế....mang trên người một mùi máu tanh đến khiếp sợ...người em đơ lại...chỉ có thể trơ mắt nhìn cha và bác Sasuke bị mang đi...em vô dụng lắm đúng không ạ...

Boruto: Được rồi...Hima bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có bọn anh ở đây rồi (liếc mắt nhìn Kawaki)

Kawaki: (Hiểu ý) (nói thầm vào tai Sarada)

Sarada:.....(Đi ra ngoài)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro