Ngoại truyện: Giáng sinh ngày 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto: (Trầm lặng)....

Shikamaru: Naruto, tôi biết chuyện của Boruto rồi...nhưng cậu không thể nào cứ thế được, cậu vẫn còn Himawari.......

Shikamaru: Naruto! Nếu cậu cứ như thế này thì Konoha sẽ trở nên yếu thế và có nguy cơ bị các quốc gia khác xâm chiếm đấy!

Naruto: .....

Những câu nói của họ anh không nghe lọt tai câu nào cả, những gì anh cần bây giờ đó là Boruto, anh chỉ cần vậy thôi, chỉ cần....nghe giọng con trai anh thì chuyện gì anh cũng sẽ làm...chỉ cần...Boruto.

-------

Phía xa văn phòng Hokage

Kawaki(ẩn): Ngươi có thấy ngài Đệ Thất suy sụp lắm rồi không? Chả lẽ ngươi lại định tiếp thêm tuần à?

Boruto(ẩn): Trường hợp này suy sụp quá, ngoài dự đoán, phải nghĩ cách để xuất hiện luôn mới được.

Kawaki(ẩn): Dễ mà, vào phòng ngài Hokage là xong.

Boruto(ẩn): Ngươi nói như thể dễ lắm ý. Có thấy mộ ta kia không, ai cũng biết ta chết rồi giờ tự dưng xuất hiện thì chả là kẻ giả mạo còn gì.

Kawaki(ẩn): Cũng có lý.

Boruto(ẩn): Hừm....

---------

Tại nhà Uzumaki

Hinata: Boruto....

Himawari: Mẹ ơi...Khi nào onii-chan mới về ạ?

Hinata: (Không dám nói sự thật cho con mình) Onii-chan con sẽ về sớm thôi Hima, đừng lo nhé.(gượng cười)

Himawari: Vâng ạ!

-----------

Sarada: Tên ngốc Boruto.....(đứng trước mộ Boruto) Chẳng phải đã hứa là...(nghẹn ngào) khi nào tớ trở thành Hokage...cậu sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của tớ sao......Tại sao....lại thất hứa chứ....

Mitsuki: Boruto........(anh biết hết rồi, diễn cho vui thôi)

Sakura: Sarada...

Shikadai: Boruto, những lúc ở bên tên ngốc nhà cậu..thực sự rất vui........Đột ngột quá nhỉ...thật bất ngờ khi nghe tin cậu đã chết...Boruto, nếu nghe được những lời tôi nói...nghe đây! tôi chắc chắn sẽ hơn cậu, sẽ trở thành người mạnh hơn cậu! Tôi sẽ đỗ học viện trước.!

Iwabe: Cậu cho tôi hiểu ý nghĩa của Shinobi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ lạc lối, Boruto...nếu cậu trở lại mà lại là một tên giống như tôi...chắc chắn lúc đấy tôi sẽ là người kéo cậu ra!

Boruto(ẩn): !!(đã nảy ra một suy nghĩ)

Kawaki(ẩn): Nhìn mặt ngươi phát biết ngươi lại nghĩ ra thứ gì đó rồi.

Boruto(ẩn): Câu nói của Iwabe...có thể khiến tôi quay lại a!

Kawaki(ẩn): Tóm lại là thực hiện nhanh đi, chứ không Konoha gặp vấn đề quá.

Sarada: (Nhìn về phía Boruto và Kawaki vừa rời đi) "Mình cảm thấy...một dòng Charka quen thuộc đến kì lạ.....Boruto có phải là cậu không...?"

-------

Tại khu rừng

Boruto(ẩn): Kế hoạch là như vầy.........

Kawaki(ẩn): Hiểu rồi, tôi với Mitsuki sẽ cố gắng phối hợp, nhớ đến đúng thời điểm kẻo bị nghi ngờ.

Boruto(ẩn): Biết rồi.

Trước cổng làng Konoha, xuất hiện một cậu bé với mái tóc vàng óng, đôi mắt chứa bầu trời, mặc bộ quần áo rác rưới với những vết thương lớn nhỏ, đáng thương và bé nhỏ đó là những gì có thể nói.

Canh gác Konoha 1: Ê! (nói với canh gác Konoha 2) ngươi có thấy thằng bé kia giống với con của ngài Hokage-sama không?

Canh gác 2: Ngươi nói ta mới để ý đấy, hay thử ra hỏi.

Canh gác 1: Ý hay đấy. (Đi ra chỗ Boruto)

Boruto: (đang đi về phía cánh cổng)

Canh gác 1: Này nhóc con, nhóc tên gì? ba mẹ nhóc đâu?

Boruto: (Ném bom khói)

Canh gác 1 + 2: Cái quái!?

Boruto: (Chạy vào trong thành) "Người thuộc tộc Yamanaka có thể cảm biến được Charka khác thường và người có thể cảm biến ở đây đó chính là...."

Ở tiệm hoa

Ino: "Dòng Charka này....!!" (liên lạc với Shikamaru)

Boruto: "Yamanaka Ino"

Ino: Shikamaru có Charka lạ nhưng mà......

Shikamaru: Nhưng?

Ino: Dòng Charka này giống hệt Charka của Boruto!!

Shikadai: !!

-----

Kawaki: Sẵn sàng chưa Mitsuki?

Mitsuki: Nếu lúc đầu không phát hiện các cậu đang làm trò này chắc mình cũng đang suy sụp trước ngôi mộ của Boruto nhỉ?(cười)

Kawaki: Thật không ngờ là ngươi có thể cảm biến được Boruto đến như vậy, như thể cậu ta dù có ở đâu hay gặp nguy hiểm gì cậu đều biết hết.

Mitsuki: Quá khen rồi Kawaki.

Boruto: (chạy qua chỗ Kawaki và Mitsuki + ngẩng đầu lên ra ám hiệu)

Kawaki: Bắt đầu thôi Mitsuki (nhảy xuống)

Mitsuki: (nhảy xuống)

Và thế là cả ba đánh nhau 

Tại văn phòng Hokage

Ầm

Cánh cửa mở toang ra bởi một shinobu với khuôn mặt hoảng hốt

Shinobu: Thưa ngài Đệ Thất có chuyện xảy ra ở hướng cổng Konoha ạ!

Shikadai: Có chuyện gì?

Shinobu: Có một cậu bé đột nhiên xông vào Konoha, 2 thành viên đội 7 đang ngăn chặn cậu bé, hơn hết đó chính là cậu bé này rất giống với cậu Boruto ạ!

Shikamaru: Giống hệt với những gì mà Ino nói. Naruto cậu..!

Shikamaru bất ngờ....Naruto đâu, lúc nãy anh vẫn còn ở trong phòng mà, mất tăm hơi luôn.....

Shikamaru: Tên khốn Naruto này lại đẩy hết việc cho mình rồi....thật phiền phức!

Sau khi nghe những gì mà tên Shinobu nói xong, anh đột nhiên cảm thấy mình có sức sống hơn, chạy hết cỡ đến nơi đó một cách nhanh nhất, anh mong rằng đó là Boruto, anh mong rằng anh...sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đấy, khuôn mặt đứa con trai bé nhỏ của anh.

Kawaki: (Đánh vòng ra đằng sau Boruto)

Boruto: Kage Bunshin no Justu!!

Hai phân thân thì đấu với Kawaki còn cậu thì đánh với Mitsuki, tại sao ư? Tại vì Mitsuki thương cậu mà đương nhiên sẽ đánh nhẹ hơn rồi, còn cậu với gã kia suốt ngày choảng nhau, không có hy vọng là gã sẽ nhẹ tay với cậu đâu nên nằm mơ cậu cũng không muốn đánh với gã. Sau một hồi cả Kawaki và Mitsuki văng ra (đương nhiên vì họ nhẹ tay hết cả lượt mà, ai muốn vô bệnh viện bởi ngài Đệ Thất đâu chứ, dù ngài có bận đến mấy thì ngài yêu hai đứa con ngài lắm)

Naruto: Boruto!

Boruto: "Đến rồi, diễn cho thật tốt nào!" (dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Naruto)

Naruto: Boruto....có thật là con không...?

Boruto: Ngươi là ai? Sao lại biết tên của ta chứ!

Naruto: Ta là cha con mà Boruto!

Boruto: Ta không có cha! (xông lên đánh Naruto mặc dù biết rằng mình đánh không lại) "Cùng lắm thì nằm viện=)"

Naruto: (Chỉ phòng thủ chứ không phản kháng lại)

Anh vẫn cứ nhìn lấy cậu con trai trước mặt, đứa con của mình, anh muốn thằng bé quay về với anh, nhưng anh không muốn dùng vũ lực để bắt cậu nên để cậu đánh cho kiệt sức rồi đưa cậu về. Đứa con trai nhỏ của anh, anh thực sự rất nhớ nó.

Boruto: "Chậc cha chỉ phòng thủ, nếu thế này thì mình sớm sẽ kiệt sức mất, không thể tốn thời gian ở đây đánh vô ích được!" (Chạy vào bên trong)

Naruto: "Dù con có làm gì thì cha vẫn có thể đưa được con về nên Boruto...dừng lại đi, đừng chạy nữa" 

Boruto: Chắc sẽ không bị đuổi kịp nữa (nhìn về phía trước) !

Naruto: (Đứng trước mặt Boruto)

Boruto: Chậc! (Lại chạy hướng khác)

Và cứ thế hai cha con nhà Uzumaki chơi trò đuổi bắt ở Konoha. Cho đến khi

Boruto: Thả ta xuống! (cựa quậy)

Naruto: Không, ta sẽ không đánh mất con nữa đâu Boruto.

Boruto: (Mệt lả) "Có thể coi như là thành công không chứ mình thấy thất bại quá....cha mạnh vậy sao:')"

Sau khi được kiểm tra và hồi phục xong

Naruto: Thằng bé sao rồi Sakura?

Sakura: Thằng bé ổn hết rồi nhưng....cậu không nghĩ nó là giả à...

Naruto: Không....khi Shinobi đến báo tin tớ đã ra chỗ mộ của Boruto và tớ phát hiện...Boruto ở dưới mộ là giả....

Boruto: (Đứng đằng sau cửa) "Chết lộ hết thế này còn làm ăn gì nữa!!"

Naruto: Nên tớ suy đoán đây là trò đùa của Boruto.

Boruto: "He tôi đã thông đồng với cô Sakura rồi, đường cụt hết rồi thưa cha."

Sakura: Vậy sao....

Naruto: (Thấy biểu hiện lạ của Sakura) Sao vậy? Boruto có chuyện gì à?

Sakura: Tớ không nghĩ đây là trò đùa đâu Naruto "Naruto xin lỗi nhưng...tớ lỡ hứa với con cậu rồi" Boruto đã mất trí nhớ, và tất cả những gì thằng bé biết đó chính là mình tên là Boruto. Mình rất tiếc.

Naruto: ....Vậy sao? Mà thôi không sao cả....ít nhất thằng bé vẫn còn ở đây.

Boruto: "Chạy lên giường nhanh kẻo bị phát hiện thfi đi đời nhà ma mất!"

Cạch

Naruto: Con ổn chứ Boruto?

Boruto: Tôi đã nói là không quen ông chú rồi còn gì.

Naruto: Ông chú!? Bộ ta già đến thế sao?

Boruto: Chứ còn gì nữa?

Naruto: (Nhìn Boruto) (đi tới + xoa đầu Boruto, mỉm cười) "Thật may vì con không sao...Boruto"

Boruto: (Đỏ mặt + quay đầu ra hướng khác) "Cha-Cha xoa đầu"

Vì ít khi được cảm nhận tình thương của cha nên cậu thực sự rất quý trọng khoảnh khắc này...khoảnh khắc tuyệt đẹp trong đời cậu.

Và thế là Naruto đã báo tin này cho Hinata, cô nhanh chóng chạy tới bệnh viện, ôm cậu con trai của mình vào lòng, Himawari cũng vô cùng vui mừng khi con bé thấy anh trai của mình. Cả gia đình Uzumaki đã dành một buổi chiều cho cậu con trai trở về với mong muốn rằng cậu có thể nhớ ra bọn họ (thực chất có mất đâu mà nhớ)

Vào đêm trước lúc bắn pháo hoa, tại lễ hội

Naruto: Hinata! Em có thấy Boruto đâu không?

Hinata: Em không thấy!

Naruto: Chết thật sao lại lạc vào lúc này cơ chứ!

Và thế là cả cái gia đình Uzumaki đi tìm cậu con trai trong nơi đông đúc thế này, đúng là mò kim đáy bể.

Naruto: "Kia rồi!" Boruto!

Hinata: Boruto lần sau đừng chạy đi như thế nữa!, nếu mà lạc thì nguy hiểm lắm đấy!

Boruto: Con biết đường về mà (ngắm pháo hoa)

Naruto: Hả?....Nhưng ta đã đưa con về nhà lúc nào đâu?

Boruto: (Quay đầu lại)

Hình ảnh pháo hoa cùng với hình ảnh của một người con trai có mái tóc vàng với đôi mắt như chứa cả bầu trời mang trên khuôn mặt một nụ cười hạnh phúc.

Boruto: Con đương nhiên phải nhớ đường về nhà của bản thân mình chứ!(cười)

Naruto: Boruto....(rơi nước mắt)

Và đương nhiên ngoại truyện đến đây là kết thúc, sau vụ này cậu ấm Boruto không bị phát hiện và đương nhiên mọi chuyện đều đi vào dĩ vãng. Haizz sắp năm mới chả biết ông này còn có bày trò gì nữa không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro