Ngoại truyện: Giáng sinh ngày 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Boruto: Oi Sarada! 

Sarada: Boruto?

Boruto: Đang đi đâu vậy?

Sarada: À tớ đang định đi mua đồ trang trí chuẩn bị giáng sinh năm nay ý mà (cười)

Boruto: Vậy sao.....A! Hehehe

Sarada: Cậu lại định bày trò gì rồi đúng không baka Boruto?

Boruto: Nào bạn bè với nhau ai lại nghi ngờ thế. Thôi tớ có việc rồi gặp lại sau! (chạy mất)

Sarada: Mình ngửi thấy mùi động cơ mờ ám của cậu ta, nhưng thôi kệ lo tìm đồ trang trí nhà trước đã.

Tại nhà Uzumaki

Ầm!

Boruto: Kawakiiiiiii

Kawaki: Ngươi hét bé một chút thì không ai bảo ngươi câm đâu.

Boruto: Đừng có mà gây sự, tối nay sẽ có giáng sinh, ta vừa nảy ra kế hoạch này vui lắm lại đây ta nói cho nghe.

Kawaki: Hừm...(lại chỗ Boruto)

Boruto: (Thì thầm vào tai Kawaki)

Kawaki: ! Ngươi cũng ranh ma quá đấy Boruto (cười)

Boruto: Giáng sinh mỗi năm chỉ có một, thay vì như tục lệ cũ thì đổi mới một chút hay hơn còn gì (cười)

Kawaki: Được! Ta vào.

Boruto: Chào đón, người anh em.

-----------

Sau một hồi chuẩn bị thì hai kẻ này cuối cùng cũng xong.

Boruto: Diễn sâu vào nhá!

Kawaki: Biết rồi, không cần ngươi phải bảo. (chạy ra ngoài)

Boruto: Vậy thì Kage Bunshin no Justu!

Boruto 2: Yo

Boruto: Ta sẽ chuyền Charka vào ngươi, dù gì thì ngài Đệ Nhị cũng đã sáng tạo ra cái loại nhẫn thuật thú vị này, đáng tiếc không ai biết đên, hehehe.

Boruto 2: (Đang được truyền Charka) Hừm....có vẻ nó hoạt động rất tốt đấy....(lấy Kunai rạch tay)...(chảy máu) thành công rồi (cười)

Boruto: May là có Momo trợ giúp chứ mình ta không đủ. Ngươi giờ như Mitsuki mặc dù cậu ấy là người nhân tạo còn ngươi là phân thân. Its nhất giống thật là được rồi. Vậy thì.....chuẩn bị chưa?

Boruto 2: Bắt đầu đi!

Boruto: (Chém ảnh phân thân)

Máu văng túng tóe khắp nơi, Boruto còn làm cho căn phòng bừa bãi như đã xảy ra một vụ ẩu đả lớn, ảnh phân thân chi thuật phiên bản nâng cấp tắt thở, thật đáng khâm phục ngài Đệ Nhị đã sáng tạo ra nhẫn thuật này, chỉ tiếc ngài đang hại đời sau đau tim một phen rồi=)

Boruto: Giờ thì ẩn Charka lại...

Ầm!

Boruto: Chết tiệt! Tên Kawaki này làm nhanh vậy! Biến hình (kết ấn)

Naruto: Boruto! (bất ngờ)

Naruto pov:

Anh đang nhìn thấy cái gì thế này....Lúc Kawaki chạy đến báo tin, người nó tràn đầy vết thương và sau khi nói xong liền lập tức hôn mê. Rõ ràng sáng nay...con anh vẫn còn...cười với anh cơ mà....Tại sao...

Naruto: Boruto....

Boruto(ẩn): Ha~ Ngươi cảm thấy sao vị Hokage đáng kính của Konoha~. Nhìn thấy con trai mình chết chắc ngươi giờ đang đau lòng lắm nhỉ. (đọc kịch bản

Do áo khoác chùm bên ngoài rộng nên chẳng để ý việc cậu ấm Boruto đang cầm giấy đọc đâu, chưa kịp học thuộc lời thoại thì đã đến, cay thế chứ lị.

Boruto(ẩn): Sao nào, ngươi sợ sao~ Chẳng phải vị Hokage đây hứa rằng sẽ bảo vệ mọi người sao~. Đến cả con trai mình mà không bảo vệ được thì làm sao ngươi có thể bảo vệ Konoha đây Uzumaki Naruto~.

Naruto: (Kurama mode)....Tên khốn...ai cho phép ngươi (ôm thân thể Boruto) làm hại con trai của ta (sát khí)

Boruto(ẩn): Ối chetme, quên chưa tính trường hợp này!" (đổ mồ hôi) "Kawaki cứu!!"

Boruto: Chà~. Có vẻ như cuộc nói chuyện nên kết thúc ở đây thôi (đưa tay ra đằng sau khởi động Karma mở cổng dịch chuyển) "Chuồn nhanh chuồn lẹ chứ không chết thật mất" (gào thét trong lòng) Tạm biệt~

Naruto: .....

Căn bản bây giờ Naruto không còn tâm trí gì để đuổi theo tên kia nữa, anh cấp tốc đưa Boruto đến bệnh viện. Giờ mọi thứ đều rối bời, con trai anh, thiên thần nhỏ của anh đang trong tình trạng nguy cấp...

Hinata: Naruto! Boruto-Boruto..! (hoảng loạng + lo lắng)

Naruto: Không sao đâu...thằng bé mạnh lắm...Chắc chắn sẽ không sao đâu (gượng cười)

Thấy dáng vẻ này của chồng mình cô không nói thêm gì nữa, cô lo lắng, cô đang mất hết hy vọng,  nhưng Naruto...đến giờ vẫn kiên trì và tin rằng Boruto sẽ không sao...Cô không muốn Naruto phải mệt mỏi thêm nữa...cô ngồi bên cạnh Naruto, nắm tay anh, mong rằng nó có thể giúp ích...dù chỉ một chút thôi

1 tiếng...3 tiếng rồi 4 tiếng...

Không một hồi âm nào. Hy vọng của Naruto cũng dần cạn kiệt, chưa một lần nào trị thương lại lâu đến vậy...

Cạch

Naruto: Sakura! Boruto sao rồi? Thằng bé có ổn không?

Đáp lại Naruto là những ánh mắt thương tiếc, cô muốn nói rằng "Naruto, con trai cậu, thằng bé đã mất rồi" nhưng cô không thể, cô không thể mở miệng ra được, ánh mắt đấy của Naruto cô hiểu tại vì...Sarada cũng từng như vậy, nhưng lại may mắn hơn là con bé còn quay lại với cô còn cậu ý....đã hoàn toàn mất đi con của mình.

Naruto: Sakura trả lời tớ đi chứ! (mất kiên nhẫn)

Hinata: Naruto! (cầm tay Naruto) dừng lại đi...(nghẹn ngào) Boruto...Boruto....mất rồi.

Naruto: Hinata, em nói gì vậy? (cố gắng hỏi lại)

Hinata: (Nhìn Sakura)

Sakura: Naruto, Boruto....thằng bé mất rồi.

Từng chữ như con dao cứa vào tim anh....anh có nghe lầm không.....Boruto...mất rồi

Naruto: (bước vào phòng) (nhìn cậu con trai đang nằm trên giường bệnh)

Boruto: Cha ơi! Chơi với con

Boruto: Cha! nhìn xem nè

Boruto: Ông già ngu ngốc!

Boruto: Con đang nói đến người vô trách nhiệm với gia đình

Boruto: Mặc dù trời đã tối rồi nhưng hôm nay vẫn là ngay gia đình đúng không ạ? Liệu...cha có thể luyện tập với con không? (đỏ mặt)

Boruto: May quá cha tỉnh lại rồi! Đừng làm như thế nữa, con sợ chết mất (khóc)

Từng kí ức xoay quanh đầu Naruto. Anh gục xuống bên cạnh giường của Boruto, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Làm ơn xin ai đó hãy nói đây là ác mộng đi...... Anh đã hứa rằng dù bất kì có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ cậu vậy mà giờ đây....

-----

Đêm 24 sẽ là một đêm nhộn nhịp và vui mừng bởi ngày lễ giáng sinh nhưng đối với Naruto là một ngày khủng khiếp. Anh ngồi trong văn phòng Hokage nhìn vào bức ảnh của con trai mình....Anh nuối tiếc rằng mình đã không thể dành nhiều thời gian với thằng bé để những kỉ niệm hai cha con giờ không có bao nhiêu....Anh thấy mình vô dụng vì không thể bảo vệ được chính đứa con của mình, để nó ra đi....

Boruto đi rồi...ai sẽ là người đánh thức anh mỗi sáng với cú nhảy lên bụng...ai sẽ gọi anh là ông già ngu ngốc nữa....ai sẽ...là người nghịch ngợm khiến anh thấy xấu hổ...ai sẽ là người khiển trách anh về sự vô trách nhiệm với gia đình nữa...

Naruto pov:

Ngày con ra đời, lòng cha bất ngờ. Bất ngờ rằng có một sinh linh nhỏ đến với cha. Tiếng con khóc khiến tim cha như lệch đi một nhịp, hạnh phúc đó là từ duy nhất mà cha có thể nói khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của con. Ôm con trong tay, con như một cánh hoa vậy. Nhỏ bé và nhẹ bẫng, cha sợ rằng bàn tay cứng cáp và thô ráp của mình sẽ làm con đau, làm tổn thương con. Con như món quà được ban tặng đối với cha. Cha luôn yêu con với tất cả những gì mình có và cha luôn sẵn sàng hi sinh khi con gặp nguy hiểm. Chỉ cần nhìn thấy con cười, con hạnh phúc là cha thấy mãn nguyện

Cha ghét con khi con không nghe lời cha, cha ghét khi con không thấu hiểu cha, cha ghét khi con so sánh cha với Sasuke. Nhưng cha cũng ghét chính bản thân mình. Cha ghét bản thân khi làm con khóc. Cha ghét chính mình khi không thể tham dự sinh nhật con. Cha ghét....khi chính mình không thể bảo vệ được con chu toàn.

Anh khóc rồi, những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn trên má, mệt mỏi và đau khổ, nó kéo anh xuống.

Trong đêm 24, có một vị Hokage được mọi người kính trọng lặng lẽ rơi nước mắt dành cho con trai yêu quý của mình.










Lưu ý: Hima ko nghe kể chuyện này, Hinata dẫn Hima đi chơi. Hinata không thể khóc trước mặt con gái. Sakura được Naruto nói rằng không được kể chuyện này ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro