01. Thought i almost died in my dream again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana.



02:00 AM

/Âm nhạc/
-Tút-
"Chân thành xin lỗi quý khán thính giả hiện đang nghe đài. Sau đây là thông tin khẩn cấp. Hiện tại trên tuyến cao tốc Joetsu, nối liền Tokyo và Niigata đang diễn ra rượt đuổi xả súng giữa các băng đảng. Yêu cầu các phương tiện giao thông, người dân hiện đang di chuyển trên cao tốc Joetsu, những khu dân cư gần tuyến cao tốc Joetsu nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn, lực lượng cảnh sát cơ động Tokyo và Niigata đang được điều động gấp rút để can thiệp vụ việc. Được biết, số người thương vong cho đến hiện tại ước chừng là 17, trong đó có 5 người được xác định là cư dân đang tham gia lưu thông ở đoạn đầu cao tốc. Tình hình hết sức nghiêm trọng, mong quý vị giữ bình tĩnh và sơ tán kịp thời. Xin nhắc lại...".











Sanzu bước ra khỏi bồn tắm. Nhiệt độ nước đã chuyển dần sang nguội lạnh. Có lẽ tại hắn đánh giấc say quá. Hắn ngủ. Như một phước lành hiếm hoi đến lạ thường.

Cảm giác thoả thuê như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc dài miên man khiến Sanzu hoài nghi. Giấc êm đềm, không mộng mị. Màn hình điện thoại hiển thị 0 giờ 17 phút. Hắn đã chợp mắt được 6 tiếng hơn. Sát giờ hẹn. Nhưng vội làm gì. Sanzu đưa tay với lấy khăn tắm quấn quanh hông, bước dần đến tủ gương. Hắn phải chỉnh đốn lại vẻ ngoài một chút trước khi đón khách thôi.

Bài hát quen đã loop đến lần thứ tư. Và Sanzu vẫn chậm rãi cắt đi từng đợt tóc, cắt nó đến gần sát gáy, những lọn dài hất chéo. Hắn nhìn chính mình trong gương, chậc lưỡi cười trừ.

"Tay nghề cũng không tồi, dao với kéo cũng giống katana thôi mà."

"Hi vọng là anh thấy nhớ tôi"

Chẳng cần tọc mạch là hắn đang trò chuyện với ai đâu.

"Tóc tai kiểu này giống với lúc ta gặp nhau lần đầu ấy nhỉ, chỉ có cái cơ thể này là khác chút thôi đừng chê nhé"

Chẳng còn gầy nhom, trắng ởn thiếu nắng như ngày đó. Nó cứng cáp và rắn rỏi. Mảng xăm lớn phủ kín bắp tay và lưng, che đi vô vàn vết sẹo từ lâu hắn đã chẳng màng đếm. Thế nào nhỉ, ai lại đi đếm sao trên trời?

" Nốt cái việc này là tôi tìm anh được rồi"







Ngày người đó tự sát, tổ chức của bọn họ cũng đã vỡ nát theo. Bọn cốt cán bắt đầu phân chia thế lực, nhảy vào xâu xé nhau, nuốt chửng những băng nhóm ngoại lai khác, mở rộng lực lượng rồi xung đột. 8 năm cứ thế trôi qua, Kakucho chết, Haitani chết, Mocchi cũng đi đứt. Rốt cuộc cũng chỉ chừa lại hắn và gã thối tha đó - người đáng lẽ hắn phải chính miệng gọi là anh trai. Cuộc chạy nước rút bắt đầu, gạt phăng mọi điều máu mủ ruột rà. Phe cánh của hắn đã tiêu tan, đàn em chết sạch. Phỉ nhổ biết bao khi người thân duy nhất lại muốn đưa nhau quẳng vào lửa địa ngục. Gã muốn đuổi cùng giết tận. Haha, đúng thôi. Đổi lại là hắn cũng chẳng ngần ngại mà băm vằm gã anh trai kia đổ vào họng diêm vương.

02:05 AM

Sanzu phóng con xế ruột băng băng trên đường nhựa, Porsche GT3 Ruby Star, nàngfiancée của hắn. Kim tốc độ không ngừng dao động giữa vạch 200. Tiếng động cơ gầm rú, thật ngộp và đặc, muốn xé toạc màng nhĩ. Không khí xung quanh tưởng chừng loãng ra, chúng thoái lui trước tốc độ diễm lệ của nàng. Tay trái hắn đặt trên vô lăng, tay còn lại liên tục xả đạn từ khẩu HK UMP45 về đàn xe đang cật lực 'bám đuôi' mình.

Tiếng cười khoái chí bị át hết đi bởi hàng tá viên đạn liên tục rời nòng và tiếng la hét xung quanh. Sanzu thấy phiền vì lỗ tai hắn bắt đầu lách tách ù đi, mắt điếng nhức bởi ánh đèn pha từ những chiếc xe ngược làn. Nhưng chỉ bấy nhiêu làm sao đủ cho hắn cụt hứng. Sau lưng bớt đi vài kẻ quấy rối. 10 xe nay chỉ còn 6. Sanzu yêu những khúc ngoặt. Nơi hắn sẽ làm vài đường drift ngọt lịm, nơi tiếng bánh xe rít lên, và nơi mồ chôn cho những gã tay mơ.

"Giờ thì chỉ còn 4" - hắn lách khỏi những con xế vừa nhào lộn vài vòng, nằm đo ván trên đường đua.

Đột ngột. 1 kẻ dai dẳng hiếm hoi bắt kịp. Sanzu thẳng tay vứt khẩu súng đã hết đạn xuống đường, hắn ung dung, kê lên cửa xe một khẩu khác.

"Lần này là HK MP7 nhé"

Đạn từ 2 khung cửa, 1 địch 1 ta dội như sấm rền. Chớp nhoáng. Chiếc xe mất lái đi chệch một đường qua làn ngược lại, đâm vào chiếc đầu kéo chở dầu đỗ bên kia - chiếc xe bị tên tài xế vứt lại giữa đường để chạy thoát thân. Sự kết hợp hoàn hảo cho trận lửa đỏ cháy bùng lên.

"Chói quá đấy!"- Sanzu thành thật cảm thán.

Độ giật của súng khiến cổ tay hắn gần như tê liệt dù đã đi găng. Tay phải chắc là chẳng còn dùng được. Sanzu chậc lưỡi. Nhưng khóe miệng vẫn chẳng hề hạ xuống. Hắn vui mà. Hai vai và lưng găm chừng 11-12 viên đạn, xuyên cả qua kính lẫn ghế lái, 4-5 viên vừa ăn ngay mạn sườn. Hắn đoán chừng, vì tất cả chỉ như trang sức đính trên áo chống đạn. Dù vận tốc của chúng cũng đủ làm cho xương cốt hắn tan tành. Nực cười là bọn đông đen kia tốn cả tấn đạn mà chẳng nã nổi 1 viên vào ót hay mé sọ hắn. Thật báng bổ làm sao. Chẳng biết là tên khọm già đó gửi mớ phế binh gì đến tiếp đón hắn đây.

"Ô, còn hả?" - Không đợi hắn kịp thất vọng lấy 3 giây, ánh đèn chiếu từ trời rọi xuống đường nhựa, chà thì ra là vẫn còn trò mới. Ắt chẳng phải là người ngoài hành tinh hay cái thứ viễn tưởng hợm hĩnh nào đó đâu nhỉ?

"Chú ý. Đây là đội đặc nhiệm phòng chống khủng bố quốc gia. Tất cả bỏ vũ khí, bước khỏi xe, đặt hai tay lên đầu và nằm xuống đường. Nhắc lại đây là đội đặc nhiệm phòng chống khủng bố quốc gia. Tất cả bỏ vũ khí, bước khỏi xe, đặt hai tay lên đầu, nằm xuống đường. Cảnh báo này có hiệu lực trong 30 giây. Sau thời gian cảnh báo, chúng tôi sẽ bắn hạ tất cả" - ngay trên đầu hắn hiện tại là 2 chiếc trực thăng AH-64E. Quân triều đình cũng góp mặt. Sanzu nhạo báng gã anh trai keo kiệt của hắn, kẻ chẳng dám lót thêm tiền để giữ bọn chúng nó ở yên trong cũi.

"Mẹ kiếp, mất trật tự thật!"

"Nhắc lại đây là đội đặc nhiệm..."

"Này cớm, tao còn đạn đấy nhé" - hắn mà có xuống địa ngục thì cũng phải kéo đống tàn dư này theo cùng. Thay một băng đạn 30mm mới cóng. Sanzu chĩa nòng thẳng lên trời, chào đón vị khách đến trễ một tràng ra trò.

Bon appétit!

Làn đạn phóng về phía chiếc AH-64E dẫn đầu. Nó chao đảo, nhưng chẳng mất bao lâu đã lấy lại thế ổn định. Đúng là những cỗ máy chiến tranh của đế quốc, hung tàn và máu lạnh hơn hắn gấp bội lần. Sanzu công nhận, vì để đáp trả màn chào hỏi của hắn, những khẩu chống tăng bắt đầu nã như mưa đá, à không, hẳn là nên liệt vào dạng thiên thạch đi.

"A...đạn này ăn vào người có mà bay hết nửa thân" - hắn hơi rùng mình, lũ lính này dễ mất kiên nhẫn thế nhỉ, chưa gì đã mang đồ chơi hạng nặng ra, nhấn chân ga lên hết nấc, kim chạm vạch 250. Quà này hắn đành tặng lại cho đám đàn em của vị anh cả kính yêu thôi.

Chiếc Porsche lách khỏi đường đạn hiểm, vụt lên phía trước, bỏ xe 3 con xế đen phía sau, cũng tạm thời ở ngoài tầm bắn của trực thăng.

"Trời ạ...mới đó mà sắp toi rồi, tao còn chơi chưa đủ"- Sanzu sầu não. Hắn định kiến tạo một cái chết cho hoành tráng chút.

Vài tiếng nổ, xen lẫn tiếng xe va chạm, bánh rít, lật nhào. Từ kính chiếu hậu hắn thấy sau lưng mình là nghĩa địa đám trâu sắt yêu thích của lão ta. Haha, tiếc thật. Giờ thì còn mỗi cô nàng nổi bần bật này của Sanzu hắn thôi.


Sanzu không nhớ rõ là mình đã lật đến vòng thứ bao nhiêu. Mảnh kính vỡ văng tứ tung khiến mắt hắn rát quá. Dường như gầm xe chèn vào chân hắn, nó chẳng còn tí cảm giác gì. Cả cơ thể hắn vô lực, cứ như bị nhúng hết vào diêm la, chỉ còn lại mỗi cái đầu thích nghĩ vu vơ. À...bây giờ mới bắt đầu tối lại rồi này.


Vậy là đã đến hồi kết.






















Ôi rực rỡ
Kìa lưỡi lửa sa mạc
Nàng tiên vàng lả lướt trên thảm cát
Đôi chân trần bụi bặm
Và làn da nhuốm màu rực cháy
Thiêu đốt ánh trăng
Lưỡi lửa liếm vào đôi cánh nàng, chúng nhảy múa
Nàng thách thức muôn ánh sao mờ
Nhưng rồi mặt trời ganh đòi sẽ mọc trở lại
Lấn lướt và làm nguội đi vầng nhiệt nàng đã tác tạo.


















Sanzu tỉnh dậy trên sa mạc.

Giữa thảm cát vô tận. Dưới ánh mặt trời ấm nóng và làn gió khô khốc. Hắn vô cảm nhìn quanh, lại nhìn thân thể không chút sứt mẻ gì của mình. Sanzu chẳng nhớ nổi mình chết theo kiểu cách gì. Hắn chỉ biết rằng, hắn, đã lìa đời.

Tao đã tưởng địa ngục trông xấu hơn thế này.

Hay đây là thiên đàng?

Vớ vẩn

Hắn bật cười với suy nghĩ của chính mình. Không nhận ra dây thanh quản vốn như chẳng còn tồn tại nữa. Hắn nói, bằng những dòng suy nghĩ. Hay lại là mơ? Chao ôi, nửa đời sau của hắn bị những cơn mơ chơi đùa quá đỗi, nhiều đến nỗi một giấc ngủ êm đềm đối với hắn còn quý hơn mỏ vàng.

Tao thật không rõ đây là cái trò kệch cỡm gì của Thánh thần.

Hắn chậm rãi đứng dậy. Cởi đôi giày tây chỉnh tề trên chân. Để chân trần chạm vào cát. Đời này hắn cũng chưa có dịp đến sa mạc ở vùng Trung đông, coi như tận hưởng chút vậy. Cát ấm len vào từng kẽ chân, cảm giác thực đến khó tả. Mặt trời chói chang chiếu vào thân thể hắn, làm nó sáng bần bật, cũng chẳng dễ chịu là bao. Sanzu bắt đầu bước đi, hắn chẳng biết mình phải đi đâu. Nhưng tiềm thức thôi thúc hắn.

Cứ đi thôi.













15 033 481 bước.




40 năm.




Mặt trời hửng đằng đông, đứng bóng rồi ngả về tây. Đổi chỗ cho vầng trăng màu ánh bạc ôm ấp lấy sa mạc diễm lệ của nó. Kẻ bộ hành vẫn tiếp tục. Mỏi mệt lại đánh giấc trên đệm cát và khi đã nghỉ ngơi đủ nhiều, hắn lại cứ đi. Như con lạc đà kiên định. Cuối cùng hắn cũng đến dưới ngai Mặt trời. Điểm đến của chuyến hành trình ngay từ đầu hắn còn chẳng biết rõ.

40 năm.

Hắn gặm nhấm nỗi cô độc, xác xơ.

À có lẽ, địa ngục hẳn còn dễ chịu hơn chốn này vạn lần.

Hắn tan thành cát vàng lấp lánh dưới ánh dương rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro