Chương 3: [The Harmony]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người mặc áo choàng che đầu màu đen bước tới đầu toà nhà - Nơi cách xa khung cảnh cháy rực bởi ngọn lửa của chiếc máy bay vừa bị tông vào Khu Nghiên Cứu Palora khoảng 80 mét. Hắn lắng tai nghe những âm thanh tuyệt vọng phát ra ở bên dưới, tận mắt thưởng thức biểu cảm của những con người xấu số đó. Hắn nghiêng đầu, sau đó rời đi mà không ngoảnh lại lần nữa.

- Tôi là Melania Erkart, hiện tôi và một người đang bị kẹt ở trong thang máy tầng 25, xin hãy hỗ trợ phương án giải cứu trước khi máy bay bên dưới xảy ra tình trạng tồi tệ hơn.

Melania ấn vào nút báo hiệu của thang máy và giải thích tình huống của mình bây giờ, nhưng thay vì đáp lại thì bên kia chỉ có tiếng rè liên tục như thể đang bị nhiễu sóng. Và rồi, một giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên từ căn phòng giám sát:

- Bọn họ đều đã [Chết] rồi.

Melania sững lại, không thể tin tưởng vào tai mình nên lập tức hỏi lại, tuy nhiên, đầu dây bên kia lại không đưa ra bất cứ một phản hồi nào khác và cứ thế ngắt liên lạc.

Cơ hội của Melania và Recital bây giờ là vô cùng mong manh, có thể sẽ bị mất đi bất cứ lúc nào vậy nên cả hai luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với tình huống tồi tệ nhất. Bên dưới mặt sàn, cảm giác nóng nực dần lan tới vì máy bay dưới chân đã bắt đầu bốc cháy, vậy nên thời gian của cả hai người chẳng còn nhiều nữa rồi.

Melania nhắm nghiền mắt lại, tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình vào một thứ duy nhất sắp hiện hữu, đồng thời ra hiệu Recital đập vỡ khung kính. Dựa vào năng lực vốn có từ trước, cậu dễ dàng đánh vỡ khung kính trước mặt và chờ đợi hiệu lệnh của Melania để cả hai cùng thoát thân an toàn. Những tia sáng vàng từ xung quanh bay đến, tụ tập vào lòng bàn tay của cô gái tóc cam tạo thành một khẩu súng bắn móc chuyên dùng để cứu hộ.

- Có lẽ tôi chưa giới thiệu, nhưng đợi xong việc đi rồi tôi sẽ nói cậu nghe.

Melania giơ khẩu súng lên cao, nhắm bắn thẳng vào cửa kính của một khu nữa bên phía đối diện, móc câu đâm quá cửa kính, bám thẳng vào sàn giữ vô cùng chắc chắn. Cô còn cẩn thận giật giật khẩu súng vài vòng và đưa cho Recital rồi giải thích:

- Tôi nhẹ hơn cậu, sẽ rất khó khăn nếu cậu bị lơ lửng còn tôi giữ cậu lại.

Tuy Recital vẫn có chút bối rối nhưng vẫn cầm lấy súng móc và để Recital trèo lên lưng. Việc Recital cõng Melania là chuyện quá đỗi bình thường khi cả hai còn cùng đi học nên bây giờ làm lại cũng chả ai thể hiện sự ngại ngùng ra mặt, chỉ muốn nhanh chân đáp sang toà nhà đối diện để xem xét tình hình. Cậu trai bóp cò súng và nhảy ra khỏi thang máy, dây móc thu ngắn liền kéo được hai người đáp đất an toàn ở toà nhà, có thể nói là Recital và Melania đã tạm thời thoát khỏi tình cảnh Tiến Thoái Lưỡng Nan.

Melania trèo ra khỏi lưng Recital, nhanh chóng bước ra cửa sổ xem xét tình hình bên dưới mặc dù khói đen của chiếc máy bay đang cháy bao phủ xung quanh. Lúc này, một người máy được bao bọc bởi kim loại lao thẳng tới như một con thú khát máu, Recital vội vã lao thẳng tới dùng súng móc câu đánh bay ra xa.

- Mã hiệu... [STEL-1007]?

Melania nhìn chằm chằm vào người máy đã bị hư hỏng hoàn toàn ở phần đầu do bị Recital đánh bay, sau đó cũng liếc xuống phần cổ kim loại của nó. Đúng như dự đoán, trên cổ của robot đó ghi một mã hiệu mà chỉ Melania đọc được, và dòng chữ đó thật sự là "STEL-1007". Melania tự hỏi lý do tại sao người máy do Tổ Chức làm ra lại quay sang tấn công mình, không lẽ là do có trục trặc ở đâu sao? Dù đã làm ở đây khá lâu, trải qua đủ mọi thể loại biến cố trong quá trình nghiên cứu, cô chưa từng thấy những người máy lại quay sang tấn công mình ác liệt tới như vậy, đúng là kì lạ...

Recital sững người lại, trong lòng có chút hoảng loạn khi nhìn thấy khung cảnh bên dưới toà nhà. Máy bay ở trên vẫn đang bốc cháy nghi ngút, mọi người hoảng loạn chạy ra khỏi toà nhà thì bị nhiều robot khác tấn công ác liệt, thậm chí không biết đã bao nhiêu người bị thương vong. Bảo vệ cũng hoàn toàn không thể đối phó được với khả năng tấn công đầy mạnh mẽ hệt như con người của những người máy kim loại, cứ như thể lý do chúng được tạo ra là để chiến đấu vậy.

- Không phải cậu nói chúng là người máy giúp việc sao? Sao chúng lại được lập trình trong mình khả năng chiến đấu vậy?

Recital hỏi với rất nhiều sự nghi ngờ đang lan rộng trong suy nghĩ. Melania biết rõ sự nghi ngờ của bạn mình xuất phát từ đâu, tuy nhiên cô cũng chẳng thể nói được gì trước màn tra khảo này. Melania khẽ lắc đầu, khẽ siết bên tay lại một cách bất lực, tay còn lại cầm bộ đàm bản thân mới nhặt được trong đống kính vỡ sau ảnh hưởng của cây súng móc và cố gắng liên lạc với bất cứ ai. Nhưng tất cả đều vô vọng, bộ đàm đã hỏng nên chẳng thể liên lạc được, điện thoại cô nàng cũng đã bị mất sau khi rời khỏi thang máy, e là đã bị rơi đâu mất rồi.

- Tôi sẽ giải thích sau, nhất định cậu sẽ hiểu... Tôi mong là vậy.

Giọng nói run rẩy của Melania cứ thế vang lên, cô hiện đang rơi vào sự rối loạn hiếm có của mình khi không biết phải làm gì, sau vài phút, Melania đã nhanh chóng điều chỉnh được cảm xúc của mình vì một nhà khoa học không được để cảm xúc làm rối loạn kết quả - Đó là câu nói mà Melania nhớ nhất kể từ khi gia nhập Tổ Chức Palora.

Cánh cửa đột ngột bị đánh bay ra sau lưng cả hai người, đập vào kính và rơi ra khỏi toà nhà. Trước mặt họ là những con người có cả nam lẫn nữ, mặc trên mình bộ đồ đen từ đầu tới chân, từ phần mũi trở lên bị che khuất hoàn toàn bởi một chất lỏng màu đen kì lạ liên tục rỉ ra sàn. Thứ chất lỏng kì lạ đó làm mọi người liên tưởng đến một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Họ lao nhanh về phía của nhà khoa học như những con quái vật khiến cô không kịp phản ứng nhưng Recital đã kịp lao ra cản lại và tiếp tục dùng súng móc câu đánh một cú thật mạnh vào đầu họ. Tự sau lưng, một người đàn ông có chất lỏng màu đen che nửa khuôn mặt xuất hiện định tấn công cậu từ sau lưng, Recital xoay người lại, vận hết sức vào súng móc rồi đánh thêm một cú thật mạnh vào đầu hắn. Tuy nhiên, hắn chỉ bị lùi ra xa chứ không hề gục ngã, nhưng chưa được bao lâu thì...

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ từ sau lưng, viên đạn găm thẳng vào ngực anh ta khiến anh ta đau đớn gục ngã xuống sàn nhà, máu đen rỉ ra từ vết thương. Melania cầm khẩu súng trên tay, khẽ siết lại, trong lòng hoảng loạn khi đã nhận ra những kẻ đứng trước mặt đến mức cô không dám tin vào mắt mình. Giọng nói cô một lần nữa run rẩy, lần này là để tiết lộ danh tính của những con người trước mặt:

- Bọn chúng... Là người của [The Harmony].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro