Borahae(보라해)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một cô fangirl bé nhỏ lạc lõng ở Hàn Quốc này đến đây một thân một mình chỉ vì muốn đến nơi tôi hằng mơ ước, muốn đến những nơi anh từng đi qua, muốn được cùng anh sống chung một đất nước hít chung một bầu không khí. Chỉ vì muốn đến đây để gặp anh tôi đã cố gắng rất nhiều, học tập chăm chỉ, cố gắng biến thành kiểu người con gái mà anh thích, tôi biết nó thật viễn vông nhưng không sao cả chỉ cần có thể đến gần anh hơn một chút nó đã khiến tôi cam lòng.

Và tôi đã vô tình gặp anh trong một chiều thu bên bờ sông Hàn đông nghịt người này. Những con gió thổi qua dòng người qua lại, và tôi đã thấy anh.
Với dáng vẻ đó, dáng vẻ mà tôi thương nhớ, mong ngóng bao lâu. Nó đang dần hiện rõ ra trước mắt tôi. Anh nhìn thấy tôi và có lẽ đã nhận ra tôi là fan của anh, có thể là vì tôi lun mang bên mình chú gấu Koya của anh chăng.

Anh đang bước về phía tôi và rồi:
" Có lẽ em là fan của anh phải không"
Tôi chỉ muốn bật khóc ngay lúc này, người tôi thương, cái người mà tôi tưởng cả đời này sẽ không gặp được đang đứng trước mặt tôi, đứng rất gần, rất gần

" Phải ạ, em từng rất thích anh đó. Từ lúc em là một cô nhóc mới học cấp 2 đã rất thích anh còn muốn gả cho anh nữa. Nhưng tiếc thật..."

" Tôi rất biết ơn em vì đã cùng tôi theo đuổi hoa dạng niên rực rỡ năm đó"
" Cũng xin lỗi em vì đã rời đi, đã không thể cùng nhau được nữa"

Tôi không biết bản thân làm sao nữa có lẽ tôi vẫn còn mong chờ gì đó

" Không cần xin lỗi đâu ạ, không sao mà ai cũng phải có cuộc sống riêng phải không ạ. Nhưng hôm nay cô ấy không đến đây cùng anh ạ"

" À cô ấy mới đi mua nước cho tôi rồi "

Dáng vẻ anh vừa nói vừa cười khi nghĩ đến cô ấy trong nó thật dịu dàng làm sao. Đó là dáng vẻ mà tôi hay mơ về anh trong mỗi đêm. Nó thật khiến tôi ghen tị mà. Có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc lắm phải không? Gấu Đần của em.

" Anh phải nói cô ấy là đối tốt với anh một chút, thương anh thay cả phần của em nữa. Không thì em sẽ lấy anh về đó"

Nụ cười lúc đó của tôi thật sự rất ngốc có phải không? Người tôi thương đã thương người khác rồi.

" Cảm ơn em nhiều lắm. Cô ấy thật sự rất tốt với anh"

Tôi thấy cô ấy đã quay lại với lớn cafe americano ưa thích của anh. Cô ấy trong thật đẹp.

" Cô ấy quay lại rồi kìa, anh màu qua đó đi"

Vẫn là nụ cười đó khi nhìn thấy cô ấy tôi chỉ ước nó thuộc về tôi dù chỉ một giây là đã đủ lắm rồi nhưng có lẽ là tôi chẳng bao giờ có được

" Vậy anh đi nhé. Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh một chặng đường dài như vậy"

" Không có gì đâu ạ. Nếu một ngày nào đó anh muốn quay lại bọn em vẫn ở đây chờ anh. Chỉ cần anh ngoảnh mặt lại sẽ luôn có bọn em chờ"

Anh ấy chỉ cười rồi đi về phía cô ấy. Khoảnh khắc đó tôi đã thật sự rất vui nhưng cũng thật sự rất đau lòng. Đau đến chẳng thể nói thành lời.Bóng dáng anh vừa khuất tôi đã òa khóc như một đứa trẻ không được cho kẹo, bầu trời cũng đã đổ mưa như muốn chọc tôi. Tôi chưa đủ đau lòng sao.

" Em thương anh"

Đó có lẽ là lần cuối tôi nói câu này rồi, đoạn tình cảm tôi sẽ giữ cho riêng tôi mà thôi. Nó đã vượt mức giữa fan và idol nên tôi chẳng thể nói ra với anh.
Tạm biệt một tuổi trẻ nhiệt huyết, tạm biệt hoa dạng niên rực rỡ nhất của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro