Prem 1 cậu bé 19 tuổi đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió vì gia đình nghèo khó nên cậu phải đành nhận việc làm quản gia cho biệt thự hoang sơ hẻo lánh
Prem:có ai không ạ
Sammy:xin chào cậu là Prem người nhận việc làm quản gia
Prem:vâng là tôi
Sammy: mời cậu đi lối này
Prem:à cảm ơn
Lúc đặt chân vào ngôi nhà này thì cậu có chút cảm giác kì lạ 1 chút mùi tanh nồng cậu cũng không nghỉ nhiều cho lắm
Sammy:à tôi là em gái của chủ nhà này có gì không biết cứ nói cho tôi
Prem:được,tôi là Prem
Sammy:theo tôi,tôi đưa anh lên nhận phòng
Căn phòng này cũng không tồi nên cũng có thể ở được
Sammy: đây là phòng của anh,nếu anh thấy nó tệ thì tôi có thể đổi cho anh 1 phòng khác
Prem:à không sao tôi ở được
Sammy:bây giờ tôi sẽ tổng hợp những cái cần làm trong ngày hôm nay rồi anh chia cho những người hầu khác làm ha
Prem:được
Nói rồi Prem làm quần quật tới tận tối mờ tối mịt
Prem:đi nghỉ xíu thôi
Prem chuẩn bị đi lấy khăn tấm thì 1 thứ chạy ngang qua,vì tính tò mò nên cậu bước ra ngoài cửa và nói
Prem:ai đó !
Bỗng xuất hiện 1 dáng người cao cao có vẻ huyền bí
Prem:anh là ai
Boun:Boun chủ nhân ngôi nhà này được không
Prem:ờ
Boun:Sammy chuẩn bị con mồi mới cho mình đây mà
Boun nói thầm
Prem:nè anh nói gì con mồi có điên không vậy
Boun:không có gì
Prem:đúng là điên mà
Boun:IM!!
Prem nghe Boun nói thì cũng rén mà đóng cửa
Prem:đúng là điên
Prem tắm xong thì chuẩn bị đi ngủ nghe được tiếng thì trong bếp nên xuống xem
.
.
.
Cậu thấy cảnh Boun đang uống máu người,may cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà nhẹ nhàng trốn lên phòng may mắn Boun không để ý
Prem:cái gì vậy chứ chủ nhà này là ma cà rồng hả
Prem liền sợ hãi mà muốn đi xuống coi tình hình ở dưới
Prem:mình phải xuống xem coi mới được
Prem vừa đi xuống thấy Boun ngước lên nhìn mình mà Prem toát mồ hôi lạnh sống lưng đôi mắt Boun từ từ chuyển sang đỏ Prem biết mình đang không an toàn mà cất tiếng trước
Prem:à cứ tự nhiên như ở nhà
Boun nghe câu này có chút khó hiểu mấy người làm trước đâu có vậy họ đều ngất hoặc hét toáng lên
Prem:không không có gì đâu tôi chỉ đi lấy chút nước
Nói rồi Prem rót nước mà sợ quá cầm lộn bình nước
Boun:nè
Prem nghe Boun kêu mình mà quay lại
Prem:h...ả.
Boun:cậu uống hết 1 bình nước à sao rót nước mà không lấy ly mình vừa rót kìa
Prem:à à tôi cầm nhầm cứ tự nhiên uống không ai giám giành
Boun nghe câu này mà phì cười,Prem vừa cầm ly nước lên nhà
Prem:trời ơi con chưa muốn chết đâu ông trời ơi sao nãy cho đi dễ vậy ta chắc mình nói chuyện như bình thường là không sao hết ui nam mô 🙏
Sáng hôm sau lúc 7 giờ
Sammy:chắc phải thay quản gia mới rồi
Prem đột nhiên xuất hiện
Prem:xin chào
Sammy:ủa
Sammy rất ngạc nhiên vì quản gia ở lại làm việc không quá 1 ngày
Prem:sao vậy
Sammy:bộ hôm qua cậu không sợ hả
Prem:không tôi không sợ
Nói không sợ nhưng cậu cũng hoản lắm nhưng vì gia đình em gái còn đang bệnh nên cậu cho qua chuyện đó
Sammy: ờ ờ
Sammy nói xong đi lên phòng làm gì đó tắt hết đèn chỉ đốt nến,Sammy đốt xong nến thì cũng đống cửa và gọi tên ai
Sammy:P'Boun ủa sao bình thường anh hay giết quản gia lắm mà sau nay ngộ vậy
Boun: tôi thấy cậu ta có vẻ thú vị
Sammy:anh tính tha hả
Boun:từ từ có ai thấy ma cà rồng mà không sợ như cậu ta không
Sammy:cũng đúng
Boun:à mày nay có thằng Yacht qua chơi á
Sammy:ổng qua chi vậy
Boun:à thì ổng qua thăm tao thôi
Sammy:ờ
Boun: tối nay mặc gì đẹp đẹp đi
Sammy:chi vậy cha
Boun:thì thằng Yacht qua chơi
Sammy:P'Yacht qua chơi thì liên quan gì tới việc tui phải mặc đồ đẹp
Boun:crush mày mà
Sammy:biết ta có thích tui không cha
Boun:mày là em gái tao đương nhiên là mày phải đẹp giống tao
Sammy:thì sao liên quan
Boun:bởi vì mày đẹp giống tao nên thằng Yacht chắn chắc thích mày
Sammy:vừa vừa thôi cha,tự luyến thấy ghê
Boun:đó là sự thật nha
Sammy:thôi không nói chuyện với ông nữa biến đi
Boun:con nhỏ này
Sammy thổi tắt nến và bật đèn lên
Prem:cái nhà gì đâu mà u ám thấy sợ không có 1 miếng nắng nào luôn
Vì đây là ở khu hẻo lánh tựa tựa như rừng nên ít ánh nắng
Prem:trồng hoa gì ngộ vậy trời
Boun:có gì không hài lòng sao
Prem:mẹ ơi con chó
Vì Boun ghé sát tai Prem nói nên Prem bị giật mình
Boun:hửm?
Prem:à không có gì
Prem đi lùi chậm chậm
Boun:nè cậu lùi chi tôi đâu có ăn thịt cậu đâu mà sợ
Prem: ờ ờ
Prem nói ma cà rồng cắn cổ người để hút máu nên liền lấy tay bịnh cổ lại
Boun:nè cậu làm gì vậy
Prem:đâu có đâu
Boun:để tay trên cổ làm gì
Prem:định tự tử á
Boun nghe xong thì phì cười
Boun:tôi không hút máu cậu đâu
Boun:cậu tên gì
Prem:tên Prem còn cậu
Boun:tôi tên Boun năm nay tôi tròn 80 tuổi
Prem:mà cà rồng gì sống dai vậy
Boun:thì ma cà rồng phải sống dai rồi
Boun thấy Prem cứ để tay lên cổ thì hù
Boun:nè cậu cứ để tay lên cổ muốn tôi cắn cậu à
Nói xong Boun nhe răng nanh
Prem:ê đừng động thủ nha trời đánh bây giờ
Prem nói xong chạy 1 mạch vào nhà,để Boun ở lại
Boun:người gì đâu mà dễ thương
.
.
.
Tầm 7h tối thì Yacht cũng tới
Sammy: anh Yacht tới rồi hả mời anh ngồi
Yacht:cảm ơn em mà Boun đâu rồi
Sammy:à để em kêu cho
Sammy nói với Yacht dịu dàng bao nhiêu thì nói chuyện với Boun cọc cằn bấy nhiêu
Sammy:P'Boun à
Sammy kêu 1 tiếng rất chi nhẹ nhàng mà không thấy Boun
Sammy:P'BOUNNNNNN!!!
Sammy la lớn lên làm Yacht giật mình
Yacht:em la lớn thế
Sammy:có phiền anh không
Yacht:à không có phiền
Sammy:à thôi em đi nấu gì đó ăn anh ở lại chơi nha
Yacht:à được em
Boun:xin chào ông bạn tôi ơi
Yacht:sao dạo này sức khỏe ổn không ông cụ 80 tuổi
Boun:nè nè nhìn tao có giống ông cụ 80 tuổi không
Yacht:bạn hỏi thăm tí xíu mà làm gì căng
Boun:hỏi thăm cái cù lôi tao nè
Prem nghe tiếng người khác nói chuyện thì cũng đi vào nhưng nấp ở đằng sau
Prem:trời ơi mong không nói gì về mình mình an toàn chạy lên phòng thôi
Nói rồi cậu chạy lên phòng
Boun:à mày thấy nhỏ em tao sao
Yacht:thì thấy nó dễ thương mà sao tự nhiên mày hỏi vậy
Boun:mày thích nó không thích tao gả cho
Yacht tính bẻ lái qua chuyện khác thì bị Boun ngăng chặn
Boun:nè nè nhỏ em tao nó thích mày ấy
Yacht:hả gì
Boun:tao nói là NHỎ EM TAO NÓ THÍCH MÀY ĐÓ
Yacht:......ờ
Boun:mày thích nó không
Yacht:ờ thì
Boun:nghe bảo có đứa kia hỏi cưới em tao mà tao không chịu tính hỏi mày coi thích em tao không tao gả mà thôi
Yacht:ê ê khoan bạn hiền
Boun:mày thích nó rồi chứ gì
Yacht:không phải chỉ là tao sợ mày gả nó cho người nó không yêu rồi nó buồn thôi
Boun:xạo xạo
Yacht:thằng
Sammy:mời 2 anh uống nước
Boun:tự nhiên nay tốt vậy
Sammy:bình thường em cũng vậy mà
Sammy nói với giọng nhẹ nhàng
Boun:...
Yacht:anh cảm ơn em à em
Sammy:sao anh
Yacht:không có gì
Sammy:vâng anh
Nói rồi Sammy đi vào phòng của mình
Boun:sao tính rủ nó đi chơi đúng không
Yacht:ờ
Boun:SAMMY ƠI THẰNG YACHT NÓ RỦ EM ĐI CHƠI NÈ!!!
Sammy:gì anh ơi
Boun:thằng Yacht nó rủ em đi chơi
Nói tới đây Sammy vui lắm nhưng cũng phải kìm lại giữ hình tượng
Sammy:dạ vậy thì nào đi ạ
Boun:đó nó chịu rồi kìa
Yacht:thứ 7 này đi nha 5h30 anh qua đón
Boun:tui không thấy thì hết nha không có nghe gì hết luôn
Sau 1 lúc nói chuyện thì Yacht cũng về
Boun:sao sao được đi chơi với crush thấy sao
Sammy:vui.
Boun:câu đơn giản vậy thôi hả
Sammy:chứ không lẽ ông kêu tôi nói câu buồn
Boun:nhỏ này trả treo
Sammy:nhắm nói lại tui không ông già 80 tuổi
Boun:ơ kìa cái con này mày đứng lại
Sammy:không có ngu mà đứng lại
.
.
.
Prem đang nằm trong phòng bấm điện thoại
Prem:sao này 1 bầy ma cà rồng đến để hút máu tao thì sao,chắc phải trốn đi quá
Bỗng có 1 người xuất hiện trong phòng Prem
Prem:nhỏ nào vậy đi ra chỗ khác chơi
Boun:hửm
Prem:ê ủa đừng manh động nha không ai làm gì hết nha
Boun:thì tôi đã bảo tôi giết cậu hút máu cậu đâu
Prem:ê ê thôi nha
Prem vừa nói vừa lùi lại làm không để ý mà vấp phải đồ trong nhà,sợ Prem té nên Boun lại đỡ thì 4 mắt nhìn nhau,đôi mắt Prem long lanh rất đẹp
Boun:ờ ờ tôi sợ cậu té nên đỡ
Prem:cảm ơn
2 trái tim đối phương đều hẫng đi 1 nhịp
Prem:mà ai cho anh vào phòng người ta tự tiện vậy
Boun:nhà của tôi thì tôi vào phòng ai mà chẳng được
Prem:anh
Boun:sao
Prem:không thèm cãi với anh nữa
Boun:sợ cãi thua chứ gì
Prem:nè nè nè ai sợ cãi thua chỉ sợ anh cãi không nổi thôi ông già 80 tuổi
Nghe tới câu ông già 80 tuổi là tim Boun đau thắt lại có lẽ Boun buồn vì bị gọi là ông già 80 tuổi
.
.
.
Thứ 7
Boun:con Sammy kia
Sammy:cái quần què gì
Boun:nay mày có hẹn với thằng Yacht mà
Sammy:chết mẹ quên
Boun:đi mua gì đẹp mặc đi tao cho tiền
Sammy:trời nay tốt dữ
Boun:chứ sao em mình đi hẹn hò thì cũng phải góp gì chứ
Sammy:tốt tính dữ hen
Boun:chứ sao
Sammy:cô ơi
Cô giúp việc:dạ có gì không
Sammy:lát con ra ngoài rồi nên đừng nấu gì nha cô
Cô giúp việc:được thưa cô chủ
.
.
.
Prem: chán quá không biết có gì chơi không
Nat:làm đi chơi gì
Prem:cậu có phải
Nat:tôi là người
Prem:ờ thế cậu tên gì
Nat:tôi tên là Nat
Prem:còn tôi tên là Prem
.
.
.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro