Chương I - Họa trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền, trời đất, vũ trụ chịu sự cai quản của Huyền Thiên Thượng Giới Độc Nhãn Thiên Tôn, mọi người hay gọi là Thần Một Mắt, đơn giản là vì ông chỉ có một con mắt, nhưng quyền lực của ông thì vô hạn. Ngay cả Huyền Thiên Thượng Đế cũng dưới trướng của ông. Xung quanh Thần Một Mắt có bốn vị hộ pháp trong coi bốn hướng vũ trụ. Thứ nhất là Mạc Lâm Tinh Quân trong coi hướng đông, ông có nhiệm vụ là đưa mặt trời lên đúng giờ vào buổi sáng. Đây là người mạnh nhất trong tứ đại hộ pháp. Thứ hai là Chân Thủy Tinh Quân cai quản phía Tây, nhiệm vụ của ông trái lại với Mạc Lâm Tinh Quân, ông phải đưa mặt trời lặn xuống vào buổi chiều. Cũng vì hai người mang hai trách nhiệm trái ngược nhau nên tính cách cũng có nhiều bất đồng, suốt ngày đấu đá. Người thứ ba có tính cách ôn hòa hơn, luôn là người xen vào can ngăn Mạc Lâm và Chân Thủy không cho họ xung đột với nhau. Đó là người cai quản hướng Bắc, Lăng Vũ Tinh Quân, ông ta chịu trách nhiệm về chuyện phong, vũ, lôi, điện nơi trần gian. Còn một người cuối cùng trong tứ đại hộ pháp, đó là người nữ duy nhất nhưng cũng yếu nhất, Tử Vân Tinh Quân, người trong coi hướng Nam. Cô ta sở hữu một nét đẹp khả ái khiến cho người nhìn mê đắm. Công việc của cô ấy là cai quản sinh tử của phàm nhân, Nam Tàu – Bắc Đẩu chính là thuộc hạ của y. Bốn người cứ thế trải qua hơn mấy nghìn năm cho đến một ngày...

Nơi nhân gian sấm chớp liên hồi, trời kéo giông lớn, mây đen mù mịt, thoáng một cái mặt trời bị che khuất tất cả bị phủ dưới màn mưa. Lúc đầu mưa chỉ râm rỉ, lác đác nhưng càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc nước sông dâng cao tràn bờ kéo một trận đại hồng thủy vào trong Ô Châu. Nhân sinh chạy trốn tán loạn, người lên núi, kẻ lo tài sản, nhưng "ào" một cái chỉ còn là biển nước. Bỗng từ trên đỉnh Thanh Vân có một tia sáng lóe lên tạo một vết nứt lớn trên mặt đất, nước cuồn cuộn bị hút sạch chỉ để lại xác người nằm lay lất, nhà cửa hoang tàn, ruộng đồng tan nát. Kẻ khóc người la, kẻ gọi người tìm. Cảnh tượng đau lòng. Nhắc lại tia sáng, đó là phép thuật của con hồ ly trên Thanh Vân đỉnh, nó đã tu luyện ngàn năm mong có ngày đắc đạo. Trong lúc đi tìm thức ăn nó chứng kiến thấy nhân gian chịu cảnh thiên tai nên động lòng phàm ra tay cứu giúp. Nhưng nó càng không ngờ hơn chuyện tốt của nó để thiên đình biết được. Sở dĩ Ô Châu phải chịu kiếp nạn này là do trong lễ tế trời năm ngoái, tất cả dân trong phủ nghe lời mê hoặc của yêu đạo mang kim thân của Thiên Hậu ném xuống sông khiến Ngọc Đế nổi giận hạ chỉ bảo Lăng Vũ Tinh Quân nhấn chìm Ô Châu. Bây giờ người dân Ô Châu được con hồ ly đó cứu được nên nó phải thay người dân chịu kiếp nạn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro