Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5

Quãng thời gian sau khi chữa khỏi chứng mất ngủ nhanh như chạy tàu điện ngầm.

Đến khi Lâm Mặc kịp phản ứng thì ngày tháng cũng đã dừng lại vào buổi đêm trước trận chung kết.

Tổ tiết mục cho tất cả mọi người đi đến bờ biển, chuẩn bị một bữa tiệc lửa trại vào buổi tối.

Ngày tốt nghiệp gần đến rồi, bữa tối này giống như buổi tiệc chia tay. Mỗi một người đều có tâm trạng nặng nề giống như tảng đá trên bờ biển, cúi đầu dụi dụi mắt, lại nói dối chỉ là do cát thổi vào.

Có người đã dự liệu đến kết quả của bản thân, viết trước một bức thư toàn những lời tạm biệt long trọng, những người nắm chắc mình sẽ trở thành người thắng cuộc cũng đỏ hồng vành mắt, nước mắt rưng rưng. Mọi người đều rất rõ ràng, đợi đến 24h sau, tất cả đều sẽ hoá thành bụi lắng xuống, rất khó thêm một lần hội ngộ.

Đây chính là điểm tàn khốc nhất của đại đảo, đem người từ khắp mọi nơi họp lại, để họ sản sinh ra những cảm xúc và vướng mắc chưa từng có, lại bức ép họ phải tranh đấu với nhau, vào thời điểm không nỡ nhất ấn nút ngừng lại, làm cho những con người mất đi giá trị về với vị trí ban đầu.

Những người cạnh bên trong thời khắc này, ngày tháng về sau có lẽ cũng sẽ không gặp lại.

Lưu Chương hiểu rõ, đây chính là quy tắc của trò chơi, mà bọn họ trước giờ đều không phải người đặt ra quy tắc. Phía cuối con đường này, căn bản không có người thắng cuộc.

Thế nhưng anh không hề ghét bỏ. Anh vẫn luôn vui mừng vì lựa chọn của mình là đúng đắn, nếu không anh sẽ không thể nào tham dự vào cuộc gặp gỡ này, sẽ không có được một cuộc hành trình đặc sắc, càng sẽ không gặp được Lâm Mặc.

Nếu như không có đại đảo, cõ lẽ họ sẽ gặp nhau vô số lần giữa sân bay, biết được tên gọi của đối phương, nhưng lại chưa từng quen biết.

Lưu Chương không cùng Lâm Mặc đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan đến ngày mai, anh biết rõ người này ngoài mặt hihihaha, trong lòng lại cảm tính hơn bất kỳ ai.

Anh nhìn dáng vẻ lúc thì vui đùa vui vẻ, lúc lại đỏ hoe vành mắt, trong lòng thầm lo lắng, Lâm Mặc ngày mai nhất định sẽ khóc đến trôi cả trang điểm cho xem.

__

Mọi người trên bãi biển ca hát, có người đàn guitar, có người chơi organ điện, những người có khả năng vũ đạo tốt đã bắt dầu battle với nhau rồi, mọi thứ dường như trở về sân khấu đầu tiên, mỗi một người đều đang chờ đợi đối đầu với những người chơi mạnh nhất.

Không rõ là ai hét lên một câu: "Lâm Mặc! Hát một bài nào!"

Ánh mắt của mọi người đều hướng về cậu.

Lâm Mặc vô thức nhìn sang Lưu Chương, hỏi: "Hát cái gì?"

Lưu Chương nói: "Hát bài hát đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lúc này."

Lâm Mặc nghĩ một lát, mở miệng, giọng hát trong trẻo:

"Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide no escape from reality. Open your eyes look up the skies and see."

Có người hỏi: "Đây là bài hát gì?"

Lưu Chương mỉm cười trả lời: "Queen, Bohemian Rhapsody."

Không có nhạc nền, tiếng gió trở thành đệm tấu. Hơi thở của mọi người xung quanh như nhẹ đi, chỉ có tiếng hát của Lâm Mặc nhẹ nhàng phiêu đãng, tựa như ngọn lửa trại thiêu cháy cả vùng hoang vu.

Lại sau đó, tiếng trống vang lên, bass đuổi kịp tiết tấu, mỗi người đều dùng cách thức của riêng mình gia nhập vào khúc ca này.

Lâm Mặc quay sang Lưu Chương, móc móc tay anh.

Thế là Lưu Chương cũng mở miệng, cùng cậu cất giọng hát:

"He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come easy go, I will not let you go."

Lâm Mặc nói: "Cậu hát sai lời rồi."

Lưu Chương lại lắc đầu: "Không sai."

Anh đuổi theo tiếng nhạc, lần nữa cất lên câu hát sai lời ấy: "I will not let you go."

Đồng tử Lâm Mặc như co lại, mạch đập chậm mất một nhịp.

Lưu Chương nắm lấy tay cậu, gió biển thổi tung mái tóc của cả hai.

"Lâm Mặc."

Anh gọi tên cậu, tiếng sóng biển cùng tiếng mòng biển trắng kêu làm nền, đó là một tín hiệu ngẫu nhiên có mật độ phổ công suất không đổi, là tạp âm trắng đến từ tự nhiên.

"Chúng ta cùng nhau, đi đến cuối cùng."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro