Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc không nói với ai về chứng mất ngủ, cậu xem đó như một bí mật của bản thân, một bí mật duy nhất trên đảo lớn nơi không chỗ nào là không có ống kính này.

Cậu chọn cách che giấu không có lý do nào khác, chỉ là cảm thấy mất đi giấc ngủ không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu, không đáng để nói đến.

Cậu vẫn ăn cơm một miếng thật lớn như thường, tập nhảy luyện hát như thường, ồn ào náo nhiệt với anh em bạn bè như thường, thậm chí còn lấy được MVP của công diễn. Nhìn xem, không đi ngủ không phải vẫn sống như bình thường sao? Cậu còn đem cả melatonin vứt hết vào thùng rác.

Ông trời làm chứng, động cơ của Lâm Mặc hoàn toàn không có chút xấu nào, cậu căn bản không dự tính được sự việc sau đó phát triển thế nào.

Không một ai để ý đến chứng mất ngủ của Lâm Mặc, thứ nhất là bởi vì thiếu sức sống dường như vốn đã là trạng thái thường thấy của cậu, thứ hai là vì cậu thường xuyên nhắm mắt thơ thẩn, đầu óc lại vẫn đang hoạt động, người khác nhìn vào đều cho rằng cậu đang ngủ mê man.

Ban đầu, Lưu Chương cũng cho rằng như vậy.

Buổi trưa ngày hôm đó, Lưu Chương cùng Lâm Mặc đang chợp mắt trên ghế lười trong phòng tập, họ đang ở trong góc khuất của máy quay, rất nhiều lúc không muốn đối diện với ống kính họ đều ở lại đây, im lặng đối mặt với chính bản thân.

Lâm Mặc cuộn tròn người nằm im, Lưu Chương ngồi dựa vào bên cạnh. Hai người ở cùng một nơi nhưng không ai lên tiếng, mỗi người đều đang học thuộc lời bài hát của mình. Buổi chiều ấm áp khiến con người ta mệt mỏi rã rời, giấy ghi lời rơi từ tay Lâm Mặc xuống, cậu lười nhặt lên, liền cứ thế nằm im bất động, trong đầu đang diễn tập bài hát của mình.

Đóng lại thị giác, thính giác và xúc giác sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Lâm Mặc nghe thấy tiếng hai trang giấy A4 bay phấp phới giữa không khí, là Lưu Chương thay cậu nhặt tờ giấy ghi lời bài hát lên. Tiếng vải vóc sột soạt, vẫn là Lưu Chương, anh đang từ từ di chuyển cơ thể mình.

Qua một lúc sau, có thứ gì đó lành lạnh chạm vào sống mũi cậu. Lâm Mặc bình tĩnh suy nghĩ một lúc, nhận ra đây là ngón tay của Lưu Chương. Cậu đang suy xét xem khi nào thích hợp để mở mắt ra doạ đối phương một trận thì cái chạm lành lạnh ấy lại lướt xuống sống mũi, qua chóp mũi.

Hô hấp của Lâm Mặc có chút rồi loạn.

Cậu không biết Lưu Chương đang làm gì, chỉ sợ rằng đến cả bản thân Lưu Chương cũng không rõ. Đầu ngón tay của Lưu Chương không theo quy tắc nào mà lướt đi trên mặt Lâm Mặc, giữa lông mày, khoé mắt, cằm và cả dái tai, những nơi khi cậu tỉnh giấc không có cách nào chạm đến, lúc đang ngủ lại giống như đều vì anh mở ra cánh cửa.

Nếu như đổi thành người khác, Lâm Mặc lúc này đã đứng lên mắng luôn rồi. Nhưng đối phương lại là Lưu Chương.

Lần đầu tiên cậu kỳ vọng bản thân có thể lập tức chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi liền có thể giả vờ như cái gì cũng không chưa từng xảy ra, liền có thể không cần biết việc gì đã đến. Câu đó làm sao nói nhỉ? Khó để hồ đồ, khó để thanh tỉnh.

Lâm Mặc thật sự có thể cảm nhận được động tác của Lưu Chương vô cùng cẩn thận, thậm chí là xen lẫn giữa do dự cùng sự run rẩy. Nhưng anh đang sợ hãi điều gì? Lâm Mặc vẫn chưa hiểu.

Chỉ đến khi bên tai vang lên tiếng thở gấp gáp, trong không gian tĩnh lặng lại rõ ràng đến vậy, cậu nghe thấy tiếng quần áo ma sát vào người, đoán rằng là tiếng phát ra khi Lưu Chương cúi người xuống. Hơi thở ấm áp phả lên làn da cậu, lông tơ dựng lên theo phản ứng sinh lý, đầu ngón tay giữ lấy sofa mềm mại.

Này, không phải chứ?

Bây giờ tẩn Lưu Chương một quyền thì có phải sẽ ngại ngùng lắm không?

Nhưng chỉ đến đây đã kết thúc rồi.

Khoảng cách giữa Lưu Chương và cậu chỉ dừng lại khi còn cách một đoạn. Lâm Mặc không nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm toả ra từ ánh mắt ấy. Giống như một con dao lạnh lẽo, dọc theo làn da, đào ra xương thịt và các mô mềm, thuận theo mạch máu mở ra trái tim, phân tích tứ chi của cậu.

Lâm Mặc đột nhiên ý thức được, cậu ở trước mặt Lưu Chương từ sớm đã không có nơi nào trốn thoát.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Mặc cảm giác như chân mình đều tê cả rồi, sự tiến đến thô bạo của đồng đội cuối cùng cũng giúp cậu thoát khỏi cảnh này.

"Aiyo, sao mà còn đang ngủ vậy? Giáo viên thanh nhạc đã đợi cả nửa ngày rồi. AK cậu gọi cậu ấy đi, bọn tôi đưa Lâm Mặc đi vài tiếng, lát nữa vẫn sẽ trả cho cậu ha."

Lâm Mặc lần đầu cảm thấy đội của mình đáng yêu và anh dũng đến vậy, kỹ năng diễn xuất rất tự nhiên, dụi dụi mắt, vươn vai ngáp dài một cái.

Cậu sờ sờ cổ hỏi Lưu Chương" "Căn phòng này có phải là có côn trùng không?"

Lưu Chương ngơ ngác: "Hả?"

"Lúc đang ngủ tôi có cảm giác có côn trùng bò đi bò lại trên mặt, không phải là gián chứ?"

Sắc mặt Lưu Chương nóng như vừa bị thiêu, anh nhanh chóng quay đầu đi hướng khác, nhìn lên trần nhà nói: "Ồ, là cậu đang nằm mơ đó."

\\

Ai có follow blog thì biết tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi học á mn, mới đầu năm nên hơi lu bu, update sẽ không nhanh như đợt nghỉ nữa (;'༎ຶٹ༎ຶ')(;'༎ຶٹ༎ຶ') mọi người ráng đợi nha ♡︎♡︎♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro