Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIC|林阵磨枪]

\\

TẠP ÂM TRẮNG

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

\\

1.

Lâm Mặc sau khi kết thúc công diễn lần thứ hai phát hiện bản thân mắc chứng mất ngủ.

Sáng sớm hôm đó, một trận chiến* vừa mới kết thúc, cậu ngồi ngây ngốc bên bờ bể bơi, trước mũi là mùi thuốc súng sau khi ngọn lửa dập tắt, những chấn động vang lên bên tai rồi dần dần khuếch tán, giống như âm thanh va chạm của kim loại.

*Đoạn này không hiểu lắm.

Tiếng hoan hô, lightstick, khán giả đeo theo tấm chắn trong suốt trông có chút hài hước, trường quay sáng như ban ngày. Cậu nhắm mắt, mọi thứ lướt qua trong đầu như một thước phim tua lại, sột soạt, nghe thấy cả âm thanh chuyển động của bánh răng quay.

Cậu giơ tay lên giữa không trung, lòng bàn tay úp lại, tưởng tượng rằng dải ngũ sắc như từ trên đỉnh đầu rơi xuống.

Và thế là cậu đã đón được một mảnh cơn mưa.

"Cậu sao lại chạy đến đây rồi?"

Giọng nói của Lưu Chương luôn nhanh hơn bước chân. Lâm Mặc không mở mắt, nhưng vẫn biết anh đang đi về hướng mình. Bể bơi trống rỗng giống như một khu trưng bày tự nhiên, bước chân của Lưu Chương bị mỗi một viên gạch phóng đại, sự buồn ngủ trong giọng nói và cảm giác bối rối rất rõ ràng.

Lâm Mặc cảm nhận được anh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó như đã quen thuộc mà chạm vào vai cậu.

Lâm Mặc uể oải nhấc mi mắt, nói: "Tôi đang ngắm biển."

Lưu Chương nhìn về phía bể bơi trống rỗng không một giọt nước, gật gật đầu: "A, đúng không? Như vậy."

Mọi người đều nói 21 ngày liền có thể tạo thành một thói quen mới, Lưu Chương tốn mất mấy lần 21 ngày, học được cách quen với những phương thức hành động không có logic của Lâm Mặc, anh không có chút kinh ngạc nào tiếp nhận lời giải thích chẳng ra sao của Lâm Mặc, tự nhiên dựa vào người đối phương, hai bên eo của hai người sát lại gần nhau, mái đầu rối bù tự nhiên dựa vào vai người bên cạnh.

Gầy quá, Lưu Chương dựa vào vai Lâm Mặc thầm nghĩ như vậy. Xương của cậu động vào huyệt thái dương có chút đau, nhưng suy nghĩ này không khiến Lưu Chương suy nghĩ muốn dời đi chỗ khác.

Má anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lâm Mặc, đến cả gối cũng không cần, cơn buồn ngủ ập đến như gió biển ập thẳng vào mặt, Lưu Chương ngáp một cái.

Lâm Mặc quay đầu lại, mái tóc mới gọi của Lưu Chương toả ra mùi bạc hà the mát, cậu độ nhiên hỏi: "Lần cuối cùng cậu ngủ là từ lúc nào?"

Lưu Chương buột miệng: "Năm phút trước."

Anh chính là nửa tỉnh nửa mê chạy ra đây. Trong ký túc xá mọi người đều đang ngủ say, người trẻ tuổi gáy đều rất lớn, ý thức của Lưu Chương vẫn chưa thoát ra hoàn toàn khỏi giấc mơ, anh đã nhảy ra khỏi giường, đi đến phòng ký túc xá của Lâm Mặc.

Nhưng Lâm Mặc không ở trên giường của mình.

Lưu Chương đoán không ra cậu ở đau, bởi vì dù sao cậu có thể sẽ xuất hiện tại bất cứ nơi nào. Lúc đi qua bể bơi, Lưu Chương phát hiện bên trong đèn vẫn còn sáng. Anh không quá hy vọng bước vào, lại thoắt cái đã nhìn thấy bóng lưng gầy gò đang ngồi trên bờ bể bơi.

"Tôi ban nãy nằm mơ một giấc mộng."

Lưu Chương nhắm mắt lại, dựa vào vai Lâm Mặc nói.

"Tôi mơ thấy, tất cả chỉ là một giấc mộng. Công diễn là mơ, đảo lớn cũng là mơ. Tôi thức dậy trong phòng của mình, phát hiện mùa xuân vẫn chưa đến, ngày tháng dừng lại ở năm 2020."

"Tôi còn mơ thấy tôi gặp được cậu ở sân bay, rất nhiều cô gái cầm theo mấy ảnh vây quanh cậu, cậu đeo cả mũ và khẩu trang, nhưng tôi từ xa đã nhận ra cậu rồi. Tôi vẫy tay chào cậu, cậu nói với tôi, thật ngại quá, chúng ta có quen biết sao?"

Lâm Mặc nhăn mặt, mô phỏng giọng điệu của chính mình: "Thật ngại quá, tôi có quen cậu à? Làm gì mà lại gần tôi thế?"

Lâm Mặc lắc lắc cánh tay, Lưu Chương mỉm cười, ôm lấy cánh tay cậu không buông ra. Qua một lúc sau, độ cong của khoé môi dần mờ đi.

"Rốt cuộc thứ tôi mơ thấy ban nãy là giấc mộng, hay là hiện tại mới là mộng đây?" Lưu Chương hỏi.

Lâm Mặc giơ tay lên, năm đốt ngón tay rõ ràng, màu sắc của làn da nhàn nhạt. Là Trang Chu Mộng Điệp, hay là Điệp Mộng Trang Chu?*

*Mộng hồ điệp (夢胡蝶) hay Trang Chu mộng hồ điệp (莊周夢胡蝶) là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc và Việt Nam.

Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". (Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

Đợi đến khi cậu nghĩ đến đáp án này, Lưu Chương đã sớm ngủ mất rồi.

Lâm Mặc đặt đầu Lưu Chương lên đùi mình. Anh thực sự rất buồn ngủ, trước ống kính tốn quá nhiều thể lực, lại không quên đi bản thân tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất, mặt đối diện với ngực Lâm Mặc, hai cánh tay nắm lấy áo đối phương không buông.

Hô hấp của anh bình ổn, lồng ngực nhấp nhô có trật tự, cặp lông mày rậm rạp được che đi bởi tóc mái mềm mại. Lâm Mặc chắp hai tay ra sau, cứ như vậy im lặng nhìn vào đối phương, trong đầu trống rỗng, không nghĩ đến bất kỳ điều gì.

Cho đến khi tỉnh táo trở lại, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cửa sổ kính lan từ trần xuống đến sàn nhà, màu xanh trong veo như mực đen bị nhuộm thành sắc trắng xám.

Lâm Mặc có chút giật mình.

Cậu không hề buồn ngủ, cậu vẫn luôn tỉnh táo. Và một đêm cứ thế trôi qua rồi.

Thì ra chỉ nhìn người khác ngủ, liền đủ để cậu tỉnh táo tiêu hao cả một đêm dài này.

Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc, khoé miệng khẽ nhếch lên, cúi đầu nở nụ cười.

"Sao cậu lại ở đây? Bọn tôi tìm mất cả đêm."

Tuyển quản đẩy mở cửa bể bơi, tiếng nói từ ngoài vọng vào.

Lưu Chương đang trong giấc ngủ cau mày, xoay người, lại tiếp tục nằm ngủ.

Lâm Mặc đưa ngón tay lên bên môi, làm một động tác im lặng.

Tuyển quản khó hiểu hỏi: "Bọn cậu ở đây làm gì?"

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, trả lời: "Ngắm hồ điệp*."

*aka bưm bứm.

Tuyển quản nhìn một vòng, khó hiểu nói: "Hồ điệp ở đâu?"

Ở trước mắt anh đó.

\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro