Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này tôi kể cho các bạn nghe là một quãng thời gian trong cuộc đời của tôi. Nó đầy thi vị nhưng cũng đầy kịch tính. Mời các bạn đón đọc.

Sinh ra trong ở một vùng quê trung du, học hành thì cũng không được tốt cho lắm nên ở quê tôi cũng thuộc dạng ăn chơi. Tuy không bằng thành phố được nhưng tôi cũng thuộc dạng thành phần ít người ưa ở quê.

Bù lại tôi được cái mã khá đẹp với cái mồm khéo ăn khéo nói nên ai tiếp xúc lần đầu đều nghĩ tôi là con người tử tế đàng hoàng cả.

Mấy em gái ngây thơ trong xã thì hầu hết đều tôi đưa vào nhà nghỉ hoặc có chăng là đưa giả vờ yêu đương mà thịt mấy em ấy hết rồi.

Hai hai tuổi, nghề ngỗng không có mà ăn chơi thì cần tiền, không thể mãi bám vào ông bà già ở quê với mấy mảnh vườn mấy thửa ruộng, rồi mấy quả đi buôn vặt vãnh được.

Tạm gác lại thói ăn chơi của mình, tôi xuống thủ đô tính kiếm học cái nghề lái xe để mai này biết đâu lại có cái cần câu cơm.

Lang thang lếch thếch quan khu trường học lái xe, tôi ngồi quán trà đá nhâm nhi mà hóng chuyện đời.

Tôi có cái đặc biệt là ăn chơi gì thì ăn chơi nhưng tuyệt nhiên không động đến thuốc lá hay mấy cái chất gây nghiện, nó phê thì phê thật nhưng mà hại sức khỏe vô cùng. Gái gú cũng có cái hay của nó, phê thì chẳng kém gì nhưng điều độ thì chắc chắn là khỏe.

Bà bán nước thôi tôi có vẻ hiền hành cao ráo nên hỏi:

– Này cháu? Xin học lái xe đấy hả?

Tôi nhâm nhi cốc chà chát trả lời:

– Vâng ạ! Cháu tính kiếm cái bằng ra rồi lái taxi hay chạy thuê xe tải nhưng thấy học sinh nhiều thế này ra trường chắc lại thất nghiệp.

– Cánh lái xe là vậy mà cháu, “cơm chợ, vợ dọc đường” nó ngấm vào máu rồi.

Tôi nghe thấy vậy thì cười mà nói:

– Cũng tùy người thôi mà, nhiều người không thích kiểu đó đâu, có mấy ông trong trường, toàn đi làm về được vao tiên đưa vợ hết đấy.

– Số ít thôi cháu.

– Vâng, nói chung là số ít, mà cái đấy cũng phải thông cảm thôi, cả ngày trên xe bí bách thế, vợ ở xa không có ai giải tỏa thì cũng phải tìm chỗ chứ.

Vừa nghe tôi nói thế thì bà chị kia bảo:

– Tìm thì được, nhưng mà rủ sếp đi thì không được, hơn nữa vợ ở nhà mà cũng tìm cách giải quyết thì sao? Em nói thế sai quan điểm!

Tôi cười bảo:

– Thì cũng phải chấp nhận thôi chị. Đâu có thể cấm được, miễn là khi về hai vợ chồng hạnh phúc cùng nuôi dậy con cái là được.

Chị ta nghe tôi nói thế thì không nói thêm câu nào nữa, có vẻ cũng đồng tình với cách nói của tôi. Bà bán nước cũng gật gù. Thấy có vẻ bà chị này có thể xin được vào làm nên tôi giở trò mồm mép xin luôn:

– À chị cần tài hả? Em xin ứng tuyển một chân được không? Em là em sắp ra trường rồi nhưng lái cứng rồi chị ạ.

Thấy tôi có vẻ thật lòng nên bà chị bảo:

– Có thật không?

– Ô thật không tin chị cứ vào mà hỏi thầy đi, hơn nữa chiều nay chị có đi học không? Nếu đi học em qua học cùng rồi em lái cho chị xem, có gì em bổ túc tay lái cho, vì em được giao xe lái trong trường mà.

– Ờ thế cũng được, hẹn chiều nay ở đây nhé.

Tôi hí hửng vì có lẽ sắp xin được việc rồi. Hỏi thăm thêm một chút thì hóa ra tôi kém chị có bốn tuổi thôi, hỏi thêm về nhà cửa thì chồng chị hơn chị đến mười một tuổi cũng ngoài bốn mươi rồi còn con gái thì đã mười bảy tuổi

Nếu nhẩm tính thì chị mới ba năm mà con gái đã mười bảy thì mười sáu tuổi thì chị lấy chồng mới mười bảy tuổi thôi.

Buổi chiều tôi đến thì đã thấy chị ở đó đợi rồi. Vừa thấy tôi thì chị nói:

– Ra ngoài đường đi với chị nhé!

Tôi dạ vâng rồi cùng lên xe với chị, tuy học khác bằng nhưng tôi xin xỏ nên học cùng được, biết tôi rồi nên cứ để tôi lái còn chị ngồi bên mà theo dõi.

Học chừng hai tiếng thì tôi với chị về trường, mượn xe ở trường rồi tôi chỉ dạy chị chạy tiến lùi vào chỗ đỗ.

Vừa chạy vừa nói chuyện tôi khẽ hỏi:

– Anh nhà chị chắc làm sếp to lắm nhỉ?

– To gì em? Anh chị mở hai cái xưởng lắp ráp cơ khí dạng lắp ráp nhà xưởng ấy, nói chung là tư nhân thôi.

– Thế à? Sao mà chị không học lái xe sớm, nhà đầy xe còn gì?

– Chị thì không thích lái xe lắm, toàn chồng lái, không thì tài xế riêng lái, hơn nữa công việc ở nhà suốt chị cũng chẳng phải đi đâu, giờ mới thích học đấy chứ.

Tôi cười rồi bảo:

– Nói chuyện với chị mà em chưa biết tên chị là gì?

– À chị tên Huyền còn em?

– Em tên Hùng chị ạ!

Chỉ chị thêm vài kỹ thuật lái xe nữa rồi chúng tôi nghỉ. Mấy hôm sau thì mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy, chúng tôi được đi dã ngoại nên tôi với chị có nhiều thời gian nói chuyện hơn.

Thỉnh thoảng thấy chị gọi điện về cho con gái nên tôi hỏi:

– Con gái chị lớn nhỉ, bao tuổi rồi?

– Nó mười bảy rồi, chị lấy chồng sớm mà, mười bảy chị cưới rồi!

– Vâng em tính ra rồi.

Nói xong tôi vu vơ hát cái bài “Năm mười bảy tuổi em đi lấy chồng”. Thấy tôi hát thế thì chị nhéo tôi một cái rồi nói:

– Trêu chị thế là ăn đòn đấy nhé!

Tôi cười lém lỉnh nói lại:

– Ô hay em hát chứ có trêu chị đâu?

– Thế mà không phải trêu thì còn là gì nữa.

Tôi cười rồi tôi hỏi tiếp:

– Cho em xem ảnh con gái chị được không?

– Xem để dụ nó à?

– Dụ gì chứ? Xem có xinh bằng mẹ không thôi.

Nghe được khen xinh là chị ta thích và cười rồi. Công nhận là phụ nữ thì ai cũng thích được khen xinh cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25