6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đánh dở thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi đành bỏ ngang cầu để nghe thử xem có phải điện thoại của mình không thì mấy cậu nhóc bảo phải, thế là tôi xin tạm dừng trận đấu để trả lời cuộc gọi.

Là một dãy số không tên, nhưng tôi chỉ nhìn lướt qua là đã nhận ra số của mẹ ngay lập tức vì tôi có thói quen không lưu tên để tập nhớ số.

"A lô mẹ, con đang..."

"Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa về? Ăn vào suốt ngày đánh cầu lông, con không đoái hoài gì đến việc học nữa hả? Cuộc đời con chỉ có mỗi chơi thể thao thôi sao?"

Tôi chưa nói hết câu thì mẹ đã "ca dao" một tràng dài, nghe thế tôi chỉ biết câm nín, im lặng chờ mẹ nói hết rồi đáp: "Dạ con biết rồi, con về ngay đây ạ."

Nghe xong mẹ tôi cúp máy lập tức, còn tôi thì ra hiệu cho đồng đội và đội bên kia là mình phải về nhà rồi, thấy thế mấy cậu nhóc, nhất là nhóc Minh đang chung đội với tôi phản ứng: "Mẹ chị gắt thế, mai thứ 7 ít tiết thế mà cũng phải về sớm để học ạ?"

Tôi nói: "Học sinh lớp 12 rồi nên gắt thế cũng dễ hiểu thôi, chẳng qua mai mốt bố chị về, chị sợ không được đánh nên mới liều đến tận bảy rưỡi tối thế này thôi. Sorry mấy đứa nha, chị về trước đây."

"Dạ chị về trước đi, lần sau đánh được nhớ hẹn em nha." Nhóc Bính nhắn nhủ tôi.

"Ok chốt."

Tôi choàng túi đựng vợt lên vai rồi hứa hẹn với Bính, xong xuôi tôi nắm chìa khóa xe trong tay chạy nhanh ra cửa phụ, tìm con xe điện của mình rồi leo lên, rú ga thật mạnh để chạy về.

Lúc tôi chạy ngang qua cửa chính, tôi chợt nghe thấy tiếng hét to đầy tiếc nuối vang lên giữa trận đánh trên sân số 2 nằm đối diện cửa.

"Trời Cún ơi! Lỡ mất quả đẹp rồi!"

Tôi cũng không để ý quá lâu, trong đầu giờ đây chỉ nghĩ làm sao để đối phó với mẹ cho qua bữa cơm tối muộn đêm nay.

Về đến nhà, tôi lén lút đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong thì không thấy mẹ đâu cả. Nhân cơ hội này tôi rón rén đi vào trong nhà thật nhanh, ngang qua phòng ngủ chính của bố mẹ chỉ thấy em trai tôi đang ngồi học, trong bếp thì không có ai cả.

Hỏi em trai thì nó bảo: "Mẹ đi đổ rác rồi chế ơi, chế vào ăn nhanh nhanh đi kẻo mẹ về mẹ lại nạt nữa đó."

Nghe vậy tôi thầm cảm ơn ông trời trong lòng vì đã "xúi" mẹ tôi đi đúng lúc như vậy. Tôi tranh thủ vào ăn một ít cơm rồi vào tắm gội luôn.

Lúc tôi vào bàn đã là tám giờ rưỡi, chắc mẩm mẹ đã đi bộ nên tôi không còn lo lắng trong lòng nữa, ngồi vào bàn tập trung soạn bài ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro