18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là giọng của bố tôi.

Tôi giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, thấy bố đang đứng trên bậc thềm nhà nhìn ra. Nghĩ đến cảnh lúc này anh và tôi đang đứng rất gần nhau, khó tránh khỏi sẽ bị liên tưởng sâu xa, tôi sợ sệt vội đẩy anh ra, ra hiệu với anh đã đến lúc anh nên rời đi rồi chạy ùa vào nhà, bỏ xe ở ngoài cổng.

"Bố ạ, con mới đi đánh cầu lông về." Tôi không dám nhìn mặt bố, thậm thụt đi vào trong sự lo sợ.

Bố không đáp, chỉ liếc bóng lưng đang khom thấp đi vào của tôi một cái rồi nhìn ra ngoài, quan sát xem người con trai vừa đi về với con gái là ai.

Anh vẫn đứng đó, cách một hàng rào, không đi vào mà cũng chưa về, nhận ra bố tôi đang nhìn anh thì anh chào hỏi một cách lễ phép: "Cháu chào chú ạ, nãy con gái chú bị đau chân nên cháu đi về tiện đường chở em ấy về luôn ạ."

"Cảm ơn cháu nhé, con bé Minh Chi này suốt ngày gây chuyện thật, làm phiền cháu rồi."

"Dạ không có gì đâu ạ, chú nhớ bảo em ấy chườm..." Anh nhiệt tình đáp lại, câu dặn dò còn chưa nói hết thì bố tôi như phát hiện ra gì đó, bất ngờ cao giọng hỏi:

"Phải Cún Cọp đấy không?"

"Dạ cháu đây ạ, lâu rồi không gặp cứ tưởng chú quên cháu rồi chứ."

Tôi đứng nép sau cửa sổ trong nhà thám thính, nghe đến đây lại càng cảm thấy bất ngờ hơn.

Sao anh lại biết bố tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro