16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tôi yên vị trên yên sau xong anh mới leo lên xe, vặn ga từ từ rời đi.

Trên đường về, vì vẫn còn "hãi" anh nên tôi cố ý ngồi lui ra sau một tí, chừa một khoảng trống nhỏ giữa anh và tôi, đủ để hạn chế sự tiếp xúc không nên có giữa người và người.

Trớ trêu thay, càng tránh cái gì thì trời càng trao cái đó.

"Em ngồi cách xa thế làm gì, ngã bây giờ! Ngồi sát lại anh tí đi kẻo ngã." Anh chu đáo dặn tôi.

Dù vậy tôi vẫn không dám ngồi lại gần, hai tay gồng lên cố gắng nắm thật chặt vành sau của xe để chống đỡ.

Nhưng một cú phanh né ổ gà dọc đường về đã phá vỡ ranh giới mà tôi tạo ra.

"Kít!"

Theo quán tính tôi đổ người về trước, hai tay vô thức ôm vồ lên vòng eo rắn rỏi của người ngồi trước, nơi núi non cũng va vào bóng lưng đầy vững chãi và chắc chắn của người ấy. Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống trốn đi cho rồi! Tuy nhiên một cánh tay đã níu tôi lại trên mặt đất, sau cú phanh xe oái ăm ấy, anh quay đầu lại hỏi tôi liền:

"Này bé, em có sao không? Anh đã bảo rồi nha."

Trong khi đó cánh tay trái của anh vòng ra sau lưng tôi, như cánh chim sải rộng khi bay trên bầu trời di cư tìm chỗ trú mới, khẽ vỗ về tôi ra hiệu trấn an tôi.

"Em không sao ạ, anh cứ chạy thong thả, đừng để ý đến em mà nhìn đường đi kìa."

Tôi xấu hổ đến độ không dám nhìn vào bóng lưng ấy nữa, tìm cách chuyển chủ đề để phân tán sự chú ý của anh. Vì e sợ trường hợp ấy sẽ xảy ra thêm lần nữa nên tôi chỉ dám nắm lấy một góc áo của anh, ngồi dịch lên phía trước một tí, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim để duy trì khoảng cách an toàn.

Ở phía trước, người nào đó lặng lẽ đỏ tai và cười mỉm như thấy mùa xuân về mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro