15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chối không được mà đồng ý cũng không xong, tôi cắn răng lựa lời với anh nhẹ nhàng nhất có thể: "Dạ không cần đâu ạ, nhà em ở gần đây thôi, đi tí là tới à. Mà anh chở em về xong đến lượt anh về kiểu gì ạ? Tấm lòng của anh em xin nhận ạ, giờ lại làm phiền anh nữa thì hơi quá..."

"Quá gì?" Anh lập tức hỏi lại trong lúc tôi đang đắn đo lựa từ.

"Nói tóm lại là anh cứ vào đánh tiếp đi ạ. Em tự về được mà! Sao anh kì lạ thế nhở..."

Câu cuối cùng là câu tôi tự hỏi bản thân, nhỏ đến mức có lẽ đối phương không thể nghe được, mà anh hình như cũng không có ý định nghe tiếp, lẳng lặng cầm chìa khóa xe của tôi lấy tự lúc nào để khởi động xe, lùi xe ra để chuẩn bị đi.

Bấy giờ tôi mới phát hiện ra mình đã bị anh đánh trống lảng để "chôm" chiếc chìa khóa xe. Vừa tức vừa thẹn, tôi không còn cách nào khác bèn nhảy lò cò lại gần xe để đi theo.

Khi tôi bước tới bên trái hông xe, chưa kịp làm gì thì anh đã dựng chân chống xe xuống, hai tay cầm chiếc mũ bảo hiểm duy nhất đội cho tôi một cách cẩn thận. Tiếng cạch khi thắt dây quai mũ bảo hiểm kêu lên như tiếng chuông báo hiệu cho trái tim tôi, mũ bảo hiểm đã được thắt chặt rồi, tôi cũng thế.

Không biết anh kiếm ở đâu ra một cái mũ khác nữa tự đội lên cho mình, nhưng anh chưa vội lên xe ngay mà quay sang hỏi tôi một câu: "Em có muốn anh bế em lên xe luôn không?"

Đến đây thì tôi không còn thấy ngại nữa, chỉ cảm thấy như bị chọc tức vậy. Tôi lập tức phản bác: "Hay để em bế anh vào nhà thi đấu nhá, tay em không bị đau gì đâu."

Nghe vậy anh phì cười, sau đó cả hai người chúng tôi cùng bật cười rất vui vẻ.

Hóa ra anh chỉ muốn tôi thả lỏng người.

Chỉ vậy thôi là đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro