14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh và Bính muốn đỡ tôi ra nhà xe nhưng tính tôi tự lập quen rồi, rất ngại khi làm phiền người khác nên tôi xua hai cậu nhóc đi, bày tỏ mình vẫn ổn hết nước hết cái với hai cậu nhóc mới được buông tha.

Lúc nhảy lò cò ra nhà để xe, tôi thấy anh đang ngồi trên chiếc xe điện của tôi, trông bộ dạng như đang đợi ai đó.

Khoảng cách chỉ là mười bước chân nhưng chân tôi như hóa đá không nhấc lên đi tiếp được, phải đứng hình hơn 10 giây mới rã đông rồi tiến lên, tự nhủ chắc anh mượn chỗ ngồi tạm có việc riêng thôi.

Và đúng như tôi dự đoán, anh đúng là có "việc riêng" thật.

"Ơ sao anh lại ngồi ở ngoài này ạ?" Tôi thắc mắc.

"Anh đang chờ em đấy. Đưa chìa khóa xe đây cho anh, để anh đèo em về chứ chân như thế kia chạy xe kiểu gì."

Đến đây tôi đã hiểu tại sao lúc nãy không thấy anh đâu cả.

Tôi thật sự rất bối rối, anh hành động như này là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro