13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào nhà thi đấu trong tình thế cả hai bên đều mang lòng nặng trĩu, hoặc cũng có thể là do tôi hơi mập một xíu chăng.

Nhóc Bính và Minh thấy tôi đi cà nhắc vào thì chạy lại xoắn xít hỏi thăm tôi một lúc:

"Chân của chị bị làm sao thế ạ? Lát nữa chị có tự đi về được không đấy?" Minh hỏi tôi.

"Được chứ sao không, chị chỉ bị què một chân thôi."

"Xa em là bão tố đó bà chị quèn ơi." Nhóc Bính trêu tôi một cách gợi đòn.

Gặp được hai cậu nhóc là tôi như gặp cứu tinh vậy, tôi vội buông tay ra, đứng tách sang một bên nhằm tránh không để hai thằng quỷ kia thấy được tình cảnh khó xử này.

Lúc tôi buông tay anh ra và giữ khoảng cách với anh, trong mắt anh thoáng đượm buồn, và tôi của bấy giờ lại không hiểu thấu được nỗi buồn ấy nên chọn cách lảng tránh.

Tôi vội nói cảm ơn anh lần nữa, bảo mình vẫn ổn với hai cậu nhóc xong rồi quay lưng đi cà nhắc vào phòng cất đồ, dọn dẹp đồ để đi về.

Lúc xoay người đi ra, tôi không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro