Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Ai cũng có những nỗi buồn riêng của chính mình mà không thể nói .

Nhưng với Nhật Ánh và Gia Bảo chỉ gói gọn trong hai chữ " Bất Hạnh "

********

Năm nó 10 tuổi , bị mẹ ruột ruồng bỏ

Năm cậu 17 tuổi ,mẹ cậu qua đời

Năm nó 20 tuổi , là thí nghiệm cho chất hoá học [ đã dấu tên ] duy trì sự " bất tử " của con người

Năm cậu 23 tuổi , chính nó đã là người tiêm thứ chất độc hoá học kia vào người cậu .

.....

.....

Chia rẽ .....

Áp lực .....

Bảo và Ánh đều giống nhau .

********

Cuộc đời dòng người đưa đẩy cho chúng nó có duyên nhưng không có phận .

Tiểu học cùng trường , nhưng khác lớp , cậu chỉ nhớ mang máng cô gái mái tóc đen óng ả , ánh mắt trong veo long lanh như hai giọt caffe trong suốt dưới ánh nắng thấp thỏm qua ô cửa sổ

Nó đã hút hồn cậu ngay từ lần đầu .

Trung học cơ sở cùng trường , cùng lớp nhưng cậu lại không nhớ ra là cô gái ấy . Thời thanh xuân của họ thật tươi đẹp khi có thể trở thành bạn thân của nhau .

Qua đến cấp 3 , tưởng gần như chỉ còn một chút xíu nữa thôi có thể gặp được nhau mà ông trời cũng không thương tiếc .

********

Em ấy khiến cậu không thể nào quên , người con gái cậu quý trọng , yêu thương nhất . Nhưng ....

Người mình tin tưởng nhất lại là người làm cho mình thất vọng nhiều nhất .

Em trong sáng như hạt sương sớm mai , ánh nắng lại càng làm em nổi bật . Đôi mắt ấy cứ hút lấy hồn của cậu . Đôi mắt luôn lạc quan , yêu đời nhưng cậu không nhận ra trong đó có vài phần là bị ép buộc

********

- Mẹ , mẹ đừng đi con xin mẹ đấy , mẹ đừng đi .

- Mày cút ra chỗ khác .

Ánh mắt to tròn dừng lại trên không trung . Đôi mắt đã đỏ hoe có vài phần sưng ở mí mắt .

Nó không khóc được nữa rồi .

- Người ta đã không cần mày thì việc gì mày phải níu kéo ?

Phải , bố nói đúng .

Người ta đã không cần nó nữa rồi . Nó chỉ là đồ bỏ đi trong cái căn nhà này , không đáng được yêu thương .

Ừ nhỉ ???

Sao nó không nghĩ ra sớm hơn .

********

[ Phòng cấp cứu 2805 ]

- Đề nghị người nhà bệnh nhân ở ngoài cho chúng tôi bắt đầu cuộc phẫu thuật .

Nó vừa nhìn , vừa chạy theo . Ánh mắt mang theo nỗi lo sợ , nước mắt bắt đầu tuôn ra không kiểm soát .

Mày mà có mệnh hệ gì tao sẽ đào mộ không cho mày yên đấy Nhật Anh .

Cửa phòng cấp cứu bật mở . Mùi thuốc sát trùng xung quanh bệnh viện càng làm nó thêm đau đầu .

********
Buồn quá cơ , viết truyện này hình như ít người đón nhận , có gì bình luận góp ý tớ với =(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro