Chương 2 : Loạn cả lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đó hốt hoảng chạy đi gọi bà lão ,bà lão ngữ điệu bình thản khác hẳn sự hốt hoảng của cô bé. Bà thì vỗ nhẹ vai cô bé ra hiệu cô bé bình tĩnh lại . Còn bà thì nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng .
Còn về phìa Mặc Lan , cô ù ù cạc cạc ko hiểu chuyện gì . Rõ ràng hôm qua mất điện cô ko thể hoàn thành bản thảo nộp cho nhà xuất bản . Cô nàng định để sáng sớm dậy làm , nhưng vừa mới tỉnh dậy cô đã thấy mình ở đây rồi . Thật ko hiểu nổi tại sao cô lại ở đây?
"két" (Tiếng mở cửa) tiểu Lan quay đầu lại nhìn .Oa ! đẹp lão ghê luôn .Hiếm có người cao tuổi mà đẹp đc như bà ấy .Cô chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình .
Bà lão bất ngờ lên tiếng: " Cháu đã khỏe hơn chưa bác sĩ bảo rằng cháu cần nghỉ ngơi và ăn uống đày đủ ko đc làm việc quá sức ." Câu nói làm xóa tan dòng suy nghĩ miên man của cô .
Cô vội trả lời : " Dạ , cảm ơn bà đã quan tâm cháu . Bà cho cháu hỏi đây là đâu ? Và tại sao cháu lại ở đây ạ?"
Bà mỉm cười : " À , đây là một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Tokyo đó cháu . Chả là hôm qua , bà đi lên rừng hái nấm và thấy cháu bất tỉnh bên bờ suối nhỏ . Bà thấy vậy liền nhờ người đưa cháu về đây . Vì thấy cháu là người nước ngoài nên ta nghĩ cháu đi du lịch một mình có phải ko ? "
Cô nghĩ thầm " chắc mình phải nói là mình đi du lịch một mình . Chứ nếu nói ko thì càng rách việc ra . Ừm, nên trả lời như vậy thôi . Đang yên đang lành ở Việt Nam đùng một cái lại ở đây . Để sau này mình sẽ tìm hiểu kĩ lưỡng chuyện đang xảy ra xung quanh mình vậy " .Cô thở dài trong lòng.
Cô : " Vâng, đúng là như vậy ạ " :)))
Bà lão : " Chắc bây giờ cháu chưa thể liên lạc với gia đình đúng ko ? Vậy cháu ở nhà bà đi cứ coi như đây là nhà của cháu là đc , đừng khách sáo ! ." (mỉm cười dịu dàng)
Mắt cô sáng bừng lên : " vậy cũng đc ạ ? " . Cô ko thể tin là bà ấy cho mình ở nhờ . Vui quá ! ^^
Bà cười nhẹ : " Cháu còn phải hỏi . Đương nhiên là đc rồi ! "
Cô cúi đầu cảm ơn rối rít : " Cháu cảm ơn bà , cháu cảm ơn bà , rất rất nhìu luôn ! "
Bà : " Được rồi , cháu cứ ở đây bao lâu tùy thích . Miễn là cháu luôn nói chuyện cùng bà là đc "
Giờ đây cô cảm thấy yêu ông trời biết bao , ông bà ta có nói " trong cái rủi còn có cái may " . Quả nhiên ko sai mà ! Chắc mình làm việc thiện đức mới đc ưu ái thế này * vừa mỉm cười vừa khóc trong hạnh phúc* [ tác giả : phét thế thì đứa nào lấy chứ , Haizz...]
[ chương sau sẽ có hai anh nam phụ , chương sẽ dài hơn một tí nha ^_^]
[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro