nhiệm vụ 254 (làm cùng Sakura-chan và Miko-chan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hiện tượng kì lạ xảy ra ở vùng biên giới phía Bắc: một số binh lính và người dân đột nhiên lâm vào hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm, và sau khi tỉnh dậy, họ nói những điều kì lạ bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ và bắt đầu chém giết vô cớ, điều tra và giải quyết chuyện này.

Yêu cầu: ba pháp sư trở lên/pháp sư cấp S

Tiền thưởng: 900.000 Jewet

Người yêu cầu: hội đồng

--------+±+++++----++----+++++----++-----+-
Sáng hôm sau, tôi đến hội như thường lệ.

Mở cửa ra, tôi nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng:

- Ohayo mina!

- Ohayo chị Heria/Heri nee/Hea nee/....

Những tiếng chào lại loi nhoi lóc nhóc vang lên không đều tiếng nhỏ, tiếng lớn. Tôi lắc nhẹ đầu rồi bước đến bảng nhiệm vụ. Nhìn sơ qua, tôi thấy bắt mắt một nhiệm vụ yêu cầu ba pháp sư. Tôi giật xuống đọc, trầm ngâm suy nghĩ. Lưng dựa vào bảng nhiệm vụ, tôi ngẫm tờ nhiệm vụ một lúc thì một cái đầu nhỏ cũng đưa vào xem chung với tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình, tôi ôm lồng ngực để tim không nhảy ra bên ngoài thở dài nói:

- Em làm chị giật mình đấy Sakura-chan!

Cô bé cười cười rồi hỏi:

- Chị xem gì vậy?

- Nhiệm vụ!

Tôi hờ hững trả lời vừa dứt thì tờ nhiệm vụ đã bị cướp, cô bé đọc đi đọc lại rồi ngạc nhiên hỏi:

- Chị định làm nhiệm vụ này sao?

- Chị cũng không biết.

- Làm đi!

Một giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên, Sakura giật thót người ôm tim xoay lại thở dài:

- Lu-chan à! Cậu đừng bất thình lình xuất hiện như vậy nữa, sẽ hù chết người đấy!

Lumiko nhún vai tỏ vẻ mình vô tội lên tiếng:

- Chịu.

Sakura lắc đầu ngán ngẩm bó tay, Lumiko giật tờ nhiệm vụ đọc rồi nói:

- Làm.

Vẫn tính kiệm lời ấy, Heria gật đầu:

- Sao cũng được.

Thế là cả ba đóng dấu nhiệm vụ rồi rời hội lên đường.

Chúng tôi đến trụ sở hội đồng, nói về nhiệm vụ lần này. Nó khó hơn những nhiệm vụ lần trước rất nhiều, người hội đồng chỉ căn dặn chúng tôi một câu:

- Cẩn thận đấy!

Cả ba gật nhẹ đầu rồi rời đi.

Chúng tôi định đi bộ nhưng Sakura nói:

- Hay chúng ta đi xe đi, đây đến đó cũng xa.

- Sao cũng được.

Vẫn là câu nói đó tôi thốt ra, thế là chúng tôi phải đi xe đến đấy. Do địa hình đến biên giới không bằng phẳng, đường lại hiểm trở khó đi nên chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa để đến đấy.

Sau hai tiếng ngồi xe, chúng tôi đến nơi nhưng phải băng qua một ngọn núi, xe ngựa thì không thể vượt được. Chúng tôi đành phải leo, nhưng tôi lại ngăn lại, tôi xoay nhìn Lumiko hỏi:

- Em có tinh linh nào đào đất được không?

- Để xem.

Thế là cô bé giơ lên chùm chìa khóa tìm, một chìa khóa vàng lóe sáng. Tôi mở to mắt chỉ:

- Đây chìa cung xử nữ.

Cô bé gật đầu lấy chìa khóa ra, cất cả chùm vào rồi xòe bàn tay ra, chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay bé nhỏ ấy, cô bé liền hô:

- Hãy Mở Ra Cánh Cổng Cung Xử Nữ: Virgo!

"Kính" "Coong"

Một cô gái tóc tím ngắn, mặc bộ trang phục người hầu xinh đẹp, hai tay là hai sợi dây xích lịch sự cúi chào, âm giọng lạnh lùng vang lên:

- Chủ nhân gọi tôi!

- Đào hố!

Hai từ lạnh lẽo, gọn gàng nhưng lại như mệnh lệnh tuyệt đối. Virgo đáp:

- Rõ!

"Phập"

Một đường hầm xuất hiện, chúng tôi theo đường hầm bò đến bên kia chân núi. Tôi nhảy phóc lên rồi dùng thuật ẩn thân giấu mình, Virgo cũng đã trở về tinh linh giới. Sakura và Lumiko núp ở bụi cây gần đó, tôi mon men đi từng bước một, hai đứa cũng nhẹ nhàng bước theo. Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng la hét thất thanh của một cô gái, cả ba nhìn nhau rồi dậm chân nhảy phóc lên cao thì thấy cô gái đó đang bị vây quanh. Người nào người nấy đều là thanh niên trai tráng, trên tay mỗi người đều có một thanh đao hay con dao. Tôi giải phóng hết các gác quan rồi nghe, họ lẩm bẩm những ngôn ngữ kì lạ. Tôi giật mình nhìn Sakura hỏi:

- Em cũng nghe đúng không?

- Vâng, nhưng em hiểu một chút không hiểu hết.
-----end phần 1-----
Phần tiếp theo đọc tại
LumikoAonami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro