nhiệm vụ 233 (làm cùng Ange+chan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát tín hiệu cho thấy không gian chấn sắp xuất hiện. Mười ba năm trước, các đợt không gian chấn đã được một pháp sư giải quyết và chưa từng xuất hiện lại. Có nhiều nghi ngờ rằng, sự việc lần này liên quan đến hắc hội Die Black, điều tra và giải quyết chuyện này.

Yêu cầu: hai pháp sư trở lên

Tiền thưởng: 220.000 Jewet

Người yêu cầu: hội đồng

------+++----+++++--------+++-----++----
Chúng tôi tiến vào trong, bầu trời ngày một âm u. Nhưng hơi khổ cho tôi, Ange-chan cứ giãy giụa trong khi nó đang bị trói. Tôi thở dài vác nó lên vai, tiếng hét chấn động trời đất của nó vang lên:

- HOEEEEEEEE, HERI-NEE! THẢ EM XUỐNG ĐI MÀ HUHU.

Tôi lườm nó lạnh giọng:

- Em có tin là chị bỏ đói em ba ngày không, còn nữa cắt tiền chi tiêu của em một tuần.

Nó im lặng không giãy nữa, vẻ mặt có vẻ rất ủy khuất nhưng cũng lên tiếng nài nỉ tôi:

- Thui mà em không dám nữa, nee đừng làm vậy mà.

Cô bé vừa dứt lời thì tiếng động lạ phát ra, tiếng kêu lúc rè rè như radio nhiễu sóng lúc ken két như tiếng kéo cửa.

- Suỵt!

Tôi ra hiệu cho nó trật tự để có thể xác định rõ âm thanh phát ra, nó tò mò nhỏ giọng hỏi:

- Gì vậy nee?

- Có âm thanh lạ phát ra.

Nó lấy đà phóng xuống khỏi vai tôi rồi rón rén đi theo. Hai chị em càng tiến vào sâu bên trong, sương mù càng dày và âm thanh phát ra mỗi lúc một rõ. Tôi nhíu mày nhìn khẽ thốt lên:

- Sương mù ngày càng dày, cứ đà này sẽ lạc mất.

Dứt lời, tóm sợi dây trói quanh người Ange-chan kéo đi, con bé la oai oái lên:

- Đau mà, nhẹ nhẹ đi nee!

- Nee kéo nhẹ em sẽ lạc đấy.

Đôi mắt tôi chuyển thành màu hổ phách rồi sáng lên như hai đèn pha, vác Ange-chan trở lại lên vai tôi lạnh lùng bước vào màn sương dày đặc. Bỗng có một đốm đỏ nhỏ xuất hiện, sương mù bỗng tan ra. Tôi dừng bước, Ange-chan ngoái đầu lại hỏi:

- Gù vậy nee? Sao lại dừng?

- Có người!

Tôi cộc lốc đáp lại rồi bước đi mà không gây ra tiếng động. Tiến đến gần hơn thì thấy một nhóm thanh niên khoảng chừng 5 người, toàn con trai trạc tuổi tôi trở lên. Mỗi tên một màu tóc: xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng và nâu. Trong đó tên tóc vàng có một khí chất quyền quý lạ thường. Tôi thu dây thả cô bé xuống, thì thầm vào tai nó:

- Em dùng thuật tàng hình nhảy lên cái cây gần đó đi.

Ange-chan gật đầu rồi vụt đi mất, tôi nhẹ nhàng đến gần bọn đó thì thấy chúng đang làm nghi lễ gì đấy. Ở giữa vòng tròn ma thuật là một viên pha lê bạc, tôi nghiến răng. Hóa ra là chúng đã trộm nó để cầu nghi thức không gian chấn. Viên pha lê đó chính tôi đã phong ấn không gian chấn, nếu muốn khởi động cần có: quang, mộc, thủy hỏa, thổ và sao tinh tú. Chúng lại thiếu sao tinh tú nên chỉ làm không gian chấn không hoàn thiện thôi. Tôi quan sát một lúc lâu, ngạc nhiên với hội ấn trên người mỗi tên. Tay tôi siết thành nắm đấm nhưng run run thấy rõ. Tôi nhẹ ngàng di chuyển nhưng không may, tôi bị một tên tóm được và lôi ra. Vì đang cúi mặt xuống, nên tôi chỉ nghe tên bắt tôi lên tiếng:

- Đại ca! Em bắt được nó đang lén lút theo dõi chúng ta.

- Hổ?

Tên tóc vàng bước đến nâng nhẹ cằm tôi lên, tôi nhìn hắn khuôn mặt lãnh đạm và đôi mắt băng lãnh. Hắn nhếch miệng nói:

- Rất đẹp! Đôi mắt sâu lãnh, đôi môi mềm, làn da mịn màng.

Tôi cười như không cười, hai tay bị kềm ở phía sau nắm lại đưa hai ngón ra uốn lượn nhịp nhàng. Một thanh kiếm bất thình lình xuất hiện đánh bọn chúng, một tên bị thương ở tay máu rỉ ra. Tên kềm tay tôi hốt hoảng:

- Hả nó là ma đạo sĩ.

Hắn vừa dứt lời thì tôi xoay người lại, cho hắn một cước lại bất ngờ bị tên đầu vàng ôm lại. Tôi nghiến răng:

- Thả ra!

- Yên nào người đẹp!

Tôi vùng vẫy cố thoát nhưng hắn khỏe hơn những tên còn lại nên không xi nhê gì, hắn nhét vào miệng tôi một viên thuốc rồi thả tôi ra. Tôi cố khạc nhưng không được, chúng cười lớn:

- Hahaha có cố nhả ra cũng không được đâu, vì viên thuốc đó tan nhanh trong miệng nên đừng phí công.

- Chết tiệt.

Tôi thốt lên hai từ tục khi cảm thấy cơ thể nóng dần lên, tôi tịnh thiền lại. Xung quanh tôi, một kết giới bằng nước xuất hiện. Tôi nói chuyện với Ange-chan bằng thần giao cách cảm:

Ange-chan!

Dạ, nee gọi em?

Em dùng tinh linh hỏa đốt tên đầu xanh cho chị!

Dạ!

Ange-chan P.O.V

Tôi nhận được lệnh bất ngờ của Heri nee, tuy không biết ở đó xảy ra chuyện gì nhưng ngữ khí của chị làm tôi thấy sợ vì có lẽ mấy tên đó đã chọc giận nee. Tôi lấy ra chìa khóa tinh linh:

- Hãy Mở Ra Cánh Cổng Thần Băng: Hikami!

"Kính....Coong...."

Một chàng trai tóc tím với đôi cánh trắng tím xuất hiện:

- Chào cô, Angel!

Tôi nhìn anh ta đứng hình vài giây:

- À rế? HOEEEEEE! LỘN NỮA RỒI!

Tôi hét lên, anh ta lắc đầu ôm trán:

- Ôi trời! Đây là lần thứ n rồi đấy!

Tôi rối rít lục chìa khóa. A, đây rồi, tôi giơ lên hô:

- Hãy Mở Ra, Cánh Cổng Thần Lửa Quyền Năng: Hinokami!

"Kính...Coong..."

Một cô gái tóc nâu được tết lại xuất hiện, cô gái đó nhìn Hikami:

- Cậu lại bị triệu hồi nhầm à?

Chàng trai gật đầu:

- Còn phải hỏi nữa sao?

Hai tinh linh bó tay nhìn tôi, mắt tôi rưng rưng:

- Tớ xin lỗi, hai cậu có thể hợp tác với tớ đánh tên đầu xanh lá không?

- Được!

Họ trả lời lại câu hỏi của tôi, tôi giải thuật tàng hình. Cùng hai tinh linh nhảy ra chỗ Heri nee.

End Ange-chan P.O.V

Tôi tịnh thiền đã lâu, nhiệt độ trong cơ thể cũng giảm. Tôi đứng dậy, kết giới nước xung quanh nhập vào làm một với tôi. Tôi từ từ mở mắt, đôi mắt chuyển thành màu xanh dương đậm của biển. Bọn chúng thu lại một chỗ dè chừng nhìn tôi, lúc này Ange-chan cùng hai tinh linh của mình nhảy ra. Hai người họ cúi đầu chào tôi:

- Xin chào tiểu thư Misikana!

Tôi gật đầu chào lại, tôi nhìn chúng rồi lên tiếng:

- Hikami giải quyết tên hệ tóc nâu, Ange-chan tên tóc đỏ, Kinokami tên tóc xanh lá, còn chị tên hai tên còn lại!

Họ nhìn tôi gật đầu rồi chúng tôi chia ra. Ange-chan và hai tinh linh của mình kéo những tên mình đối phó ra xa, bỏ lại tôi với tên đầu xanh dương và tên đầu vàng. Chúng nhìn tôi nở nụ cười sát gái, tên đầu vàng nói:

- Oh, không ngờ cô em có hưng thú với anh và tiểu đệ này.

Tôi nhếch miệng cười khẩy, nắm tay lại giơ ngón trỏ và ngón giữa lên quơ tay, thanh kiếm của tôi bay lòng vòng và

"Rắc"

Viên pha lê bạc vỡ tan, thanh kiếm bay về chỗ tôi. Tên tóc xanh giật mình nhìn lại viên pha lê thốt lên:

- Đại ca! Chúng ta trúng kế rồi.

Tên đầu vàng quay lại nhìn thì thấy: viên pha lê vỡ tan tành, còn vòng tròn ma thuật bị phá giải, địa chấn cũng biến mất. Hắn tức điên lên:

- Giỏi lắm, vậy thì đừng hòng rời khỏi đây. Romilk, chúng ta lên.

- Dạ, đại ca!

Hai tên lao lên đánh võ không với tôi, tôi hóa thanh kiếm biến mất đánh nhau với chúng.

Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, hai bọn chúng bị đánh lùi về sau, trên miệng mỗi đứa có một vết bầm chảy máu, còn tôi thì vẫn bình thường. Tên đầu xanh tức tối đấm xuống đất văng tục:

- Mẹ kiếp, không thể để thua một đứa con gái được.

Nói rồi, hắn đứng dậy hóa ra một cây thương màu xanh lam lao đến tôi. Tôi rút sáo đỡ đòn tấn công dồn dập của hắn, mỗi cú đều đánh như muốn lấy mạng. Cũng may tôi nhanh nhạy, nếu không đứng không vững rồi.

Đánh với tên đầu xanh tầm nửa tiếng thì

"Phập"

Cây thương của hắn và cậy sáo của tôi rơi chung một chỗ, hắn cười đắc thắng:

- Hết vũ khí rồi nhé!

Tôi cười như không cười nhìn hắn:

- Ngươi, đầu ngươi lỏng như ma thuật nước của ngươi.

Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn tôi:

- Ý ngươi là gì?

Tôi không trả lời, trên tay xuất hiện thanh kiếm chĩa vào mặt hắn, lúc này mới lên tiếng:

- Thứ nhất, thanh kiếm này với ta đã nhập làm một. Thứ hai, ma thuật của ta không chỉ có thủy thuật mà còn có hoán phục. Thứ ba...

Tôi điều khiển cây sáo từ dưới đất bay lên tiếp lời:

- Cây sáo này ta có thể điều khiển di chuyển tùy ý ta muốn

Tôi cất sáo vào, thanh kiếm biến mất. Hắn mắt hơi hoảng nhưng cũng nói:

- Nhưng chưa chắc gì ngươi thắng được ta. Xem đây: Cột Nước!

Tôi vẫn đứng yên không tránh đòn tấn công của hắn, hắn tưởng tôi sợ cười đắc thắng:

- Sao hả? Sợ quá chạy không nổi nữa chứ gì?

Cột nước vừa bắn lên, tôi hô:

- Hấp Thu!

Dòng nước của hắn bắn lên lệch hướng di chuyển quanh tôi, cơ thể tôi phát sáng. Dòng nước chảy tràn vào cơ thể tôi, đến khi dòng nước biến mất thì ngoại hình tôi cũng thay đổi: tóc và mắt mang màu xanh của biển, trên người tôi vận chiếc đầm xòe chấm gót hở vai của Thủy Thần. Tên tóc xanh lúc này hai mắt mở to, chân đứng không vững:

- K...không thể nào!

- Vũ Điệu Mưa!

Tôi vừa hô xong thì trên trời mây đen kéo đến, trời rơi mưa xuống. Tôi giơ tay tư thế kéo cung tên:

- Thủy Tiễn! Bắn!

Tôi buông tay, mũi tên lao về phía tên tóc xanh. Hắn xoay đầu bỏ chạy thì mũi tên hóa thành sợi dây trói hắn lại, hắn ngồi phịch xuống đất không chống cự được gì.

Tôi xoay nhìn tên đầu vàng, hắn khoanh tay nhìn trận đấu của tôi mà cười thích thú.

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Tiếng vỗ tay của hắn vang lên, hắn cười to nói:

- Hay, đánh hay lắm!

Mặt tôi đen lại, hắn bị điên sao trời? Tôi mặc kệ hắn, trang phục và hình dáng trở lại ban đầu:

- Đồ điên!

Tôi thốt ra hai chữ rồi im lặng. Hắn nhếch miệng nhìn tôi nói:

- Cô gái, em đã cho tôi thấy sức mạnh của em rồi thì tôi cũng phải đáp lễ chứ.

Tôi nhíu mày nhìn hắn. Hắn lúc này cao to hơn, toàn thân mặc bộ kim giáp, tóc dài ra dựng đứng lên, thân hình hắn trở nên vạm vỡ khác hẳn lúc đầu, trên tay hắn cầm một thanh Hoàng Kim Bá Kích. Hắn vọng mạnh cây Bá Kích xuống tạo nên âm thanh chói tai của kim loại va chạm, nói:

- Đây chính là hình dáng thật của tôi.

Tôi nhếch miệng, nhảy lên không trung, thân hình cũng trở nên bằng hắn, bộ đồ bình thường được thay bằng bộ giáp

trên tay cầm thanh kiếm đã được hóa to. Hắn nhìn tôi không lơi mắt, tôi nhìn hắn cười khẩy. Bỗng hắn hóa về hình dạng bình thường, khiến tôi cũng thu lại theo cùng thanh kiếm. Ange-chan cùng hai tinh linh quăng ba tên kia trở lại chỗ của tên đầu xanh dương, trên người nó có xay xát chút ít, hai tinh linh từ giã trở về.

Tên đầu vàng nhìn bọn đàn em bị trói mà cười khẩy nói:

- Bọn vô dụng!

- Kẻ tiếp theo là ngươi đấy!

Tôi lạnh lùng nói, hắn cười khinh khỉnh nhìn tôi nói:

- Để xem ai thắng ai.

Tôi và hắn lao lên đánh nhau trên không trung.

Ange-chan P.O.V

Tôi thấy Heri nee và tên đầu vàng nhảy lên cao rồi không thấy họ nữa. Tôi ngẩng lên nhìn chăm chú chỉ thấy hai vệt sáng vàng và xanh lao vào nhau dữ dội rồi tách ra các hướng. Tôi cố gọi:

- Nee ơi! Nee đâu rồi?

Nhưng không có tiếng trả lời lại, tôi lo lắng nhìn trên trời mà tim như muốn ngừng đập vì họ đánh nhau, ma thuật va chạm rơi xuống khắp nơi. Bốn tên đàn em cũng tròn mắt nhìn, tên đầu đỏ thốt lên:

- Ghê thật, ngang sức sao.

Tên đầu xanh lá đá hắn mắng:

- Đồ ngu, đương nhiên đại ca chúng ta mạnh hơn rồi.

Tôi lắc đầu bó tay, bị trói mà chúng cũng cãi nhau nữa.

Một tiếng đồng hồ sau, tôi nhìn lên thì thấy hai vệt sáng ngày càng lớn dần nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Tên tóc xanh dương ngáp dài ngáp ngắn hỏi:

- Họ đánh vậy biết khi nào mới xong?

- Không biết!

Tên tóc nâu lười biếng trả lời lại, tôi cũng bắt đầu thấy mệt. Vừa ngáp xong thì

"Ầm"

Họ đáp xuống đất đứng cách nhau khoảng hai mét, Heri nee thì đứng thư thái bình thường, tay cầm kiếm đưa sau lưng, tên đầu vàng thì bộ giáp tan rã, thương tích đầy mình. Hắn thốt lên một câu:

- Cô thật sự rất mạnh

Rồi ngã xuống bất tỉnh.

End Ange-chan P.O.V

Sau khi tên đầu vàng nói và bất tỉnh, tôi dùng dây trói hắn rồi hơi khuỵu xuống vì sử dụng khá nhiều ma thuật cổ với tên này. Thanh kiếm của tôi tự động phát sáng lên, tôi hồi phục trở lại, ánh sáng lan rộng ra khắp nơi rồi vụt tắt. Tôi và Ange-chan mang năm tên đó về hội đồng rồi nhận thưởng ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro