nhiệm vụ 178 - 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 bức tranh vừa bị đánh cắp khỏi bảo tàng Horuki, tìm nó.

Tiền thưởng: 100.000 jewet"

"1 tên lâm tặc đang chặt phá cây ở rừng Mayano, hắn là 1 pháp sư, bắt hắn.

Tiền thưởng: 100.000 jewet"

Đều do hội đồng yêu cầu
--------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi đến hội. Vừa mở cửa ra thì

"Rầm"

Ange-chan lao đến tôi vs tốc độ bàn thờ, tôi bị ngã ra phía sau nên nằm ngửa trên mặt đất còn Ange-chan thì ngồi trên mình tôi. Tôi chống tay nâng đầu lên nhìn cô bé, mắt con bé rưng rưng:

- Hôm qua chị đi đâu vậy? Em k thấy chị em sợ lắm huhu

- Thôi nào đừng khóc sáng hôm qua chị đi làm nv rồi chị đi có việc. Đứng lên đi

- Dạ

Ange-chan đứng lên rồi kéo tôi dậy, tôi bc vào hội thì thấy cảnh tượng quen thuộc thường ngày. Tôi chào họ:

- Ohayo mina

- Ohayo...

- Sakura-chan

Con bé lật đật chạy qua chỗ tôi:

- Dạ có chuyện gì vậy chị?

- Có vài chuyện chị cần bàn riêng vs em và Miko-chan

- Có nghiêm trọng k chị?

- Nó liên quan đến Dark Demon

Tôi và Sakura-chan lôi Miko-chan vào phòng HT rồi ngồi vào bàn n.c, tôi nghiêm mặt nói:

- Hôm qua lúc ở bờ biển chị đã gặp Mizuki, Leani, Serena và Yuko. Bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định về thanh kiếm đó và đã đưa cho chị mật thư khiêu chiến

Sakura-chan nắm tay đấm vào bàn tức giận:

- Thiệt là quá đáng, hôm qua em vs Angel chạm trán Serena và Yuko cứ tưởng chúng bỏ qua chuyện đó chứ

Miko-chan khoanh tay điềm tĩnh lên tiếng:

- Bọn chúng sẽ k dễ dàng bỏ qua vậy đâu

- Miko-chan nói đúng, lần này Yuko muốn phục thù tận gốc Ange-chan. Nên cô ta sẽ k bỏ qua cho con bé, hôm trc chị dẫn Yuki-kun đi cô ta k dám ra tay vs cậu ấy, cả Leani lẫn Yuko đều nhắm vào chị mà đánh

Sakura-chan khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ:

- Dù sao thì cũng k nên cho Angel xuất hiện, bọn chúng khá mạnh nên ta cần dè chừng

- Chị nghĩ chị và 2 đứa đi thôi

- Vậy còn Yuko

- Chị chấp cả Leani và Yuko. Chị có vũ khí bí mật để đối phó Leani

Cả 2 tròn mắt nhìn tôi:

- VŨ KHÍ BÍ MẬT?

- Đúng vậy. Thôi bàn đến đây ngưng nhé, chị đi làm nv đây

- Ơ Heria nee

Tôi quay bc ra cửa rồi đóng cửa phòng HT lại, nhìn 2 tờ nv mà tôi đã chọn tôi nhếch miệng cười hài lòng. Vì lần này tôi cần đến hội đồng để gặp ng bn của mình, tôi bc ra khỏi hội đi thẳng đến hội đồng.

Tại hội đồng

Tôi gặp lại anh Born, anh ta mỉm cười nhìn tôi:

- Chào Heria

Tôi giật mình:

- Sao anh biết tên tôi?

Bỗng 1 giọng nói vang lên:

- Là tớ nói?

Tôi giật mình nhìn ng đó nhăn nhó nói:

- KAROHI, CẬU K THỂ XUẤT HIỆN TRC KHI NÓI À? CẬU LÀM NG KHÁC GIẬT MÌNH ĐẤY

Tôi bực mình quay phắt chỗ khác thở dài, cậu ta chắp tay trc mặt tôi hối lỗi:

- Rồi rồi tớ xin lỗi, đc chưa?

Tôi lau mồ hôi hột:

- Trời đất cậu và Yue có bị truyền nhiễm vs nhau k? Sao 2 ng xin lỗi y hệt nhau vậy?

- Thì anh ấy là sư phụ tớ mà

- Tớ sẽ về dạy anh ấy lại

- Ý ý cậu là sao?

- Là vậy đó

1 giọng nói đột nhiên vang lên làm tôi và Karohi giật mình, tôi nhíu mày nhìn ng đó:

- Anh k thể đường đường chính chính xuất hiện mà n.c đc sao?

Ng đó vỗ đầu tôi khẽ cười, Karohi giật mình:

- Anh Yue

- Sao?

- Anh vừa cười hả?

- Có gì sao?

- À tại trc giờ có thấy anh cười đâu

Tôi phồng má:

- Này này 2 ng, tôi k vô hình nhá

2 con ng đó đồng thanh:

- Rồi rồi tôi xin lỗi, đc chưa?

Tôi quay sang anh Born mặc kệ 2 con ng kia:

- Anh Born tôi nhận nv ở bảo tàng Horuki và rừng Mayano

- Ừ vậy chúc em may mắn nha

- Cảm ơn anh. Tạm biệt. À quên hôm nay Karohi sẽ đi vs em

- Sao vậy?

- Em có chuyện cần nói vs cậu ấy

- Rồi rồi. Tạm biệt em gái

- Tạm biệt anh. Yue, Karohi chúng ta đi

Karohi tròn mắt:

- Ể tớ cũng phải đi vs cậu à?

- Tớ có việc cần bàn vs cậu và anh nữa Yue. Đi thôi

Tôi kéo tay 2 con ng đó đi xềnh xệch, Yue nhăn nhó lên tiếng:

- Từ từ nào Heria

Tôi mặc kệ biểu cảm của 2 con ng kia mà tiếp tục k thèm ngó ngàng. Thực ra tôi đang bận suy nghĩ về những việc sắp xảy ra, tôi chợt đứng khựng lại, Karohi lo lắng hỏi tôi:

- Cậu sao thế Heria? Sao tự dưng dừng lại im lặng thế?

- K có gì tớ đang suy nghĩ

Tôi vừa xoay ng lại thì thấy 1 khuôn mặt vs mái tóc trắng xoá đang dí sát mặt mình, môi tôi chạm môi ng đó, mặt tôi tối sầm lại và

"Bụp"

Tôi cho ng đó 1 đấm vào mũi, máu chảy ra ng đó nhăn nhó:

- Em mạnh tay quá đó Heria

Tôi khoanh tay nhíu mày:

- Ai biểu anh dí sát mặt tôi

Karohi há hốc nhìn chạy đến hỏi rối rít:

- Anh Yue, anh...anh có sao k?

- K sao, chỉ chảy chút máu thôi k nặng

Tôi tức tối hét lên:

- 2 ng, theo tôi

Tôi hướng vào 1 khu rừng rồi ngồi ở 1 tảng đá lớn ở giữa khu rừng, sức chịu đựng của tôi đến giới hạn, tôi lên tiếng:

- Chuyện là thế này: gia tộc Minano hiện đang k biết 1 chuyện là phía dưới nơi họ ở có 1 thanh tà kiếm, khi thanh kiếm thức tỉnh kết hợp vs thất tinh thạch hoàng kim thì nó sẽ trở thành 1 đại ma đầu có thể hấp thu mọi năng lượng ma thuật bóng tối và toả ra lời nguyền hắc ám. 1 khi có đc máu của con gái gia tộc Minano nó sẽ đc thức tỉnh, trong hội tôi có 1 cô bé thuộc gia tộc đó. Bọn hắc hội đã điều tra đc và bắt đầu hành động dụ để bắt cô bé

Cả 2 há hốc đồng thanh:

- Vậy phải làm sao?

- Karohi, vs ma thuật, độ nhanh nhạy và sự khéo léo của cậu thì cậu hãy đi giúp tớ 1 việc

Karohi nghệch mặt ra:

- Việc gì?

- Cậu lại đây

Karohi bc lại, tôi thì thầm vào tai cậu ấy, cậu ta gật đầu rồi biến mất. Yue lo lắng nhìn hỏi:

- Em giao cho cậu ta có ổn k?

- K sao, anh yên tâm. Giờ đến bảo tàng Horuki nào

- Ừm

Anh ôm ngang eo tôi rồi bay lên. Chốc lát sau, đến bảo tàng Horuki, tôi thấy ng vây kín mít xì xầm bàn tán, tôi thì thầm vào tai Yue, anh gật đầu rồi bay đi. Tôi bc đến kéo đại 1 ng trong đám đông ra hỏi, đó là 1 ông lão khoảng tám mươi, tôi lễ phép chào:

- Cháu chào ông

- À lão chào cháu, cháu cần lão giúp gì?

- Dạ ông cho cháu hỏi bên trong xảy ra chuyện gì vậy ạ?

- À 2 ngày trc 1 bức tranh bị mất, đó là 1 bức tranh cổ

- Cháu cảm ơn ông

- K có gì đâu cháu

Tôi lấy đà bật nhảy qua đám đông vào bên trong trc cửa khu bảo tàng, bảo vệ thấy tôi liền lên tiếng đuổi ra:

- Này cô kia, ai cho cô vào đây? Cô có biết tất cả ai vào cũng đều bị coi là tình nghi trộm cắp k? Mau ra ngoài cho tôi!

Anh ta vừa dứt lời thì 1 thanh niên chạy vào nói:

- Báo cáo quản lý, tôi nhận đc tin là ng của hội pháp sư đang đến

- Ra đón họ cho tôi

- Dạ rõ

Tôi bc đến 1 bức tường tựa lưng vào nghịch tóc, tên quản lí thấy vậy liền nói:

- Này này tôi nói cô k nghe à? Mau ra ngoài cho tôi!

Tôi tiếp tục vuốt tóc khẽ lên tiếng:

- Các ng có đợi đến chiều cũng k thấy ai đâu

- Đừng có phát biểu linh tinh, mau ra ngoài

- Đc ra thì ra. Nhưng đừng hối hận. Hoán Phục Trang Phục Thiên Thần Cánh Bướm. Tạm biệt

Tôi vừa bay lên thì ng đó gọi lại:

- Khoan đã

Tôi lạnh lùng lên tiếng:

- Chuyện gì?

- Cô cô vừa sử dụng ma thuật hả?

Tôi khoanh tay nhắm mắt bay lơ lửng trên k hờ hững đáp lại:

- Thì sao?

- Vậy cô có thể cho tôi biết cô là ma đạo sĩ của hội nào k?

- Lovely Music

- Xin cho tôi xem hội huy ạ

Tôi đáp đất hoán phục sang 1 chiếc đầm ngắn hở vai

Ng đàn ông đó nhìn chằm chằm tôi rồi thốt lên:

- Đúng là hội huy đó rồi

Tôi tặng anh ta cái nhìn sắc lẻm lạnh lùng lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa?

Anh ta lúng túng:

- À đủ đủ đủ rồi

Tôi thay lại bộ trang phục thường ngày của mình rồi lạnh lùng nói:

- Dẫn tôi vào

- Dạ dạ mời mời vào

Tôi thẳng thừng bc vào trc bao con mắt ngạc nhiên của ng dân. Đột nhiên 1 làn khói xanh xuất hiện, 1 ng con trạc tuổi tôi hiện ra, ng đó lên tiếng:

- Yo, Heria

Mặt tôi tối sầm lại, cơn bực bội lên đến đỉnh và

"Bụp"

Tôi cho tên đó 1 đấm, hắn ôm mặt nhăn nhó:

- Ui da cậu mạnh tay quá Heria, lâu ngày k gặp cậu chào đón tớ kiểu này thế hả?

Cơn bực tức lên đến đỉnh, tôi quát:

- RAYAMI LÀM ƠN ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRC MẶT TỚ KIỂU ĐÓ NỮA, BÂY GIỜ TỚ ĐANG RẤT BỰC MÌNH

Cậu ta chạy đến bịt miệng tôi vẻ mặt hối lỗi:

- Rồi rồi, cho tớ xin lỗi cậu đừng hét nữa

Tôi chống 1 tay lên hông, tay còn lại chỉ vào bàn tay của cậu ta. Cậu ta gãi đầu cười trừ rồi bỏ tay ra, tôi lững thững bc vào viện bảo tàng, cậu ta cũng bc theo tôi hỏi:

- Heria sao cậu ở đây?

- Làm nv. Chuyện tớ nhờ cậu điều tra sao rồi?

À thì tớ đã điều tra đc rồi

- Kể

- Thuỷ thần Waterrimare và thần mặt trời Isamihaku quả thật có 1 ng con gái. Ng con gái đó sinh vào ngày 29/02 vào 20 năm trc, ngày 07/03 vào 20 năm trc nguyệt thần Mooncanarord đã hay tin này và đến để giành giật đứa trẻ. Cuộc chiến xảy ra kéo dài 2 tuần, trc đó đứa trẻ đc đặt tên là Heria Misikana. 1 tuần khi cuộc chiến xảy ra, thần mặt trời và thuỷ thần đã đưa đứa bé xuống cạnh hồ nc thánh và dùng thần giao cách cảm vs 3 vị thần mà họ tin tưởng nhất là: nữ thần ánh sáng Rin, nam thần mặt trăng Yue và nam thần chiến binh Sesshomaru cùng 3 thần thú: Rizadon, Entei và Houser chăm sóc đứa trẻ. Và 1 tuần sau đó, thuỷ thần và thần mặt trời bị nguyệt thần hắc ám tấn công bất ngờ nên họ bị thất thủ đành phải rút lui. 15 năm sau, họ bị nguyệt thần hắc ám tìm ra bắt đi và nhốt trong 1 hang động có tên là Nhị Nguyệt Kahimok và đến bây giờ tiên giới vẫn chưa tìm đc cách để cứu họ

Cậu ta thì thầm và kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe, tôi khẽ gật đầu hài lòng:

- Đc cảm ơn cậu. Còn 1 việc?

- À hiện tớ điều tra thêm đc 3 hắc hội: 1 là Dark Heart, 2 là Devil Heart, 3 là Dark Fairy

- Tiếp tục điều tra

- Ok

Nói rồi cậu ta biến mất trong làn khói xanh, tôi bc vào trong viện bảo tàng. Ng quản lí trong viện bảo tàng rụt rè chỉ vào 1 phần trống trên tường nói:

- À đây là nơi đã treo bức tranh

Tôi nhìn xung quanh 1 lượt rồi lên tiếng:

- Gọi những ng dọn dẹp trong viện bảo tàng lên đây

- Dạ dạ vâng

Ng đàn ông gật đầu lia lịa rồi gọi m.n trong viện bảo tàng lên. Ai cũng khép nép đứng tụm lại 1 chỗ, tôi liếc nhìn 1 lượt rồi dừng mắt ở 1 ng thiếu nữ nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi, tôi lạnh giọng:

- Cô, có phải cô đã dọn dẹp ở đây khoảng 2 ngày trc?

Ng thiếu nữ đó run rẩy trả lời:

- Dạ dạ đúng ạ

- Vậy cô đã để những bức tranh ở đâu khi dọn dẹp?

- Là ở nhà kho ạ

- Dẫn tôi đến nhà kho

- Dạ

Cô gái đó e dè nhìn xung quanh rồi dẫn tôi đi xuống nhà kho. Nhà kho dù hơi cũ nhưng rất rộng, tôi rảo bc xung quanh rồi dừng chân ở 1 vị trí rất hẹp và tối. Chỗ này có vẻ khó thấy và ít ng để ý, tôi chỉ tay vào và nói:

- Chỗ này có ai chú ý đến thường xuyên k?

Tôi nhận đc cái lắc đầu của tất cả bèn đút tay vào thì đụng ngay 1 vật gì đó, có lẽ là khung tranh. Tôi nắm kéo vật đó ra ai cũng há hốc vì đó là bức tranh bị mất bấy lâu, tôi lên tiếng:

- Đây k phải là bức tranh thật

M.n 1 lần nữa đơ ng, anh chàng quản lí bèn hỏi:

- Vậy đó là...

- 1 bức tranh đc sao chép để đối phó

Tôi liếc sang nhìn cô gái lúc nãy nói:

- Cô có nhận ra bức tranh này k?

Cô gái giật thót ng ngập ngừng nói:

- Tôi...tôi k biết

- Thật k?

- Thật thật mà

- Cô Mizuhi Lewakina, hoạ sĩ vào nghề đc 4 năm, yêu thích tranh cổ, có tài sao chép 1 cách chuẩn xác. Cô đã vẽ bức tranh này tại sao k nhận ra nó chứ

Tôi từ từ chậm rãi nói, cô ta giật mình quỳ xuống khai hết mọi chuyện, tôi nhíu mày nhìn cô ta rồi lên tiếng:

- Cô đã lấy bao nhiêu bức tranh rồi?

- Đây là bức đầu tiên

- Bây giờ đưa m.n về nhà cô để lấy lại bức tranh rồi theo tôi về hội đồng

Cô gái trả lại bức tranh rồi theo tôi về hội đồng, vì có tài nên cô ấy đc ng hội đồng giữ lại để giúp ích. Tôi từ giã rời đi khởi hành đến rừng Mayano.

Tại rừng Mayano, tôi thấy chim chóc bay khắp nơi, 1 số kiểm lâm thương tích đầy mình chạy ra từ khu rừng, cây cối thì ngã rạp hết cây này đến cây khác. Tôi chặn đường nhóm kiểm lâm vừa ra khỏi khu rừng hỏi thăm:

- À anh ơi cho tôi hỏi

- Cô cần gì thì cứ hỏi, nhưng khu rừng này sắp thành bãi đất hoang rồi, lại nguy hiểm nữa

- Vậy chuyện gì đã xảy ra?

- Có 1 tên lâm tặc đang chặt phá cây cối trong rừng, hắn sử dụng cả ma thuật nên chúng tôi k ngăn nổi lại còn thành ra thế này

- Anh gọi m.n ra đây hết đi. Ai cũng bị thương hết cả rồi

Anh ta gật đầu rồi gọi những ng còn lại, khi họ đã tập trung 1 chỗ, tôi rút cây sáo của mình ra:

- Tiếng Sáo Chữa Trị - Phục Hồi

Tiếng sáo nhè nhẹ vang lên, thương tích trên ng các anh kiểm lâm k còn, họ hồi phục lại sức khoẻ. Tôi nhìn họ nói:

- Các anh ở đây đi, chuyện trong rừng để tôi lo. Nhớ, đừng cho ai lai vãng vào khu rừng

Vừa dứt lời tôi chạy vụt đi k để họ nói gì thêm. Vào sâu bên trong, tôi nghe 1 giọng cười ghê rợn vang lên:

- Hahahaha rồi tất cả số cây rừng sẽ là của ta, ta sẽ phát tài hahaha

Tôi di chuyển thoăn thoắt từ cây này sang cây khác và đứng trên 1 cây cổ thụ to, tôi thấy gã liền lên tiếng:

- Đừng hòng ta để ngươi toại nguyện

Gã ta cáu gắt lên:

- Ngươi là con oắt nào, mau ra đây

Tôi dậm chân vào thân cây nhảy từ cây này sang cây khác rồi đá vào đầu gã 1 cái. Bị đá bất ngờ, gã ngã từ trên xe xuống đất, tôi rút kiếm chém vào xe lão rồi dùng khoá nc đưa chiếc xe lên cao. Gã lồm cồm bò dậy tay gọi vs theo chiếc xe của mình:

- Ôi chiếc xe của tôi

Gã giận dữ quát lớn:

- NGƯƠI LÀ RANH CON NÀO SAO K DÁM LẾT CÁI MẶT RA MÀ ĐÁNH LÉN TA?

Tôi tiếp đất đứng sau gã khoanh tay nhếch miệng, gã xoay ng lại chỉ tay vào tôi gầm gừ:

- Là ngươi, chính là ngươi. Ngươi phải trả giá

Gã xông vào đánh tôi, tôi nhẹ nhàng né tránh. Gã dùng cả ma thuật đánh tôi nhưng tôi vẫn k hề hấn gì, gã bắt đầu thấm mệt mà nói:

- Sao ngươi k đánh trả ta, hay là ngươi sợ ta. Dù gì thì ngươi cũng là con gái, rất xinh đẹp ta cũng k nỡ giết ngươi

Tôi nhếch miệng cúi mặt xuống cho mái tóc che đi đôi mắt, tay rút kiếm ra bắt đầu di chuyển. Gã ta hoảng hốt nhìn theo chuyển động của tôi mà nói:

- Này này ngươi ngươi ngươi đâu rồi

- Đây

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, khi gã vừa xoay ng lại thì

"Xoẹt"

Gã nằm bất tỉnh, tôi dùng dây trói ánh sáng trói gã lại và thu kiếm vào. Tôi nhìn chiếc xe nằm lơ lửng trên k trong khoá nc liền búng tay 1 cái, khoá nc và chiếc xe tan tành thành giọt nc. Tôi rút sáo ra thảy bay lên trời rồi dùng ma thuật giữ nó trên k trung:

- Tiếng Sáo Hồi Sinh - Hồi Phục

Khu rừng sinh sôi nảy nở và phát triển tươi tốt. Khi khu rừng đã xanh tốt trở lại, tôi rời đi và trở lại hội đồng. Nhận thưởng xong trời cũng gần trưa, tôi về ktx của hội
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro