nhiệm vụ 161 - 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vs bộ dạng uể oải, cố gắng lết vào vscn rồi đến hội. Đường thị trấn hôm nay hơi trơn, có lẽ đêm hôm qua có mưa. Hôm nay, tôi mặc bộ hôm qua làm nv vs Tsu-chan, khoác thêm cái áo khoác màu kem dài tận đầu gối.

Đến hội, tôi gọi 1 cái bánh bao nóng rồi phóng đến bảng nv vừa ăn vừa chọn. Nhìn sơ 1 lược, tôi chụp đại 2 tờ giở lên đọc:

"Viên đá Topan ở bảo tàng Namio đột nhiên biến mất, tìm nó

Tiền thưởng: 170.000 jewet"

"Có nhiều lời đồn rằng hầu tước Narahi tham ô, điều tra chuyện này

Tiền thưởng: 120.000 jewet"

Điều do hội đồng yêu cầu. Mặt tôi biến sắc =.=', hôm nay phải nói tâm trạng tôi rất tệ. Tôi đem 2 tờ nv đến chỗ Sakura-chan:

- Chị nhận 2 nv này

- Dạ. Ủa sao sắc mặt chị trông tệ vậy

- Chuyện là vầy

======Liên tưởng tối qua======
Chị đang trên đường trở về thì gặp Yue, anh ấy tặng 1 cái kem đào rồi chúc ngủ ngon đưa chị về. Sau khi đến ktx thì Yue rời đi, đc vài phút Sesshomaru tới, đứng n.c vs anh ta đc 2 câu bỗng dưng anh ta đùng đùng nổi cáu, quơ tay quơ chân lung tung làm đổ cái bánh kem, anh ta quở trách:

- Ai biểu mi cầm bánh kem đưa ngay mặt ta

- Lỗi tại anh tự dưng xuất hiện rồi đùng đùng nổi cáu

- Ai biểu mi lâu rồi k gọi ta

- Gọi anh anh chỉ đi theo chứ có làm đc gì

- Tại mi

- Tại anh

- Tại mi. Con nhóc kia sao dám cãi ng lớn

- Tại anh. Anh là ng lớn mà k nhịn nhỏ

- Grừưư

- Hứ

Chị bỏ vào phòng đóng cửa sầm lại, anh ta chạy theo gõ cửa ầm ầm. Mở cửa ra cãi nhau vs anh ta đến tận nửa đêm cho tới khi chị Rin đến lôi anh ta về. Tối ngủ nằm mơ thấy cãi nhau vs anh ta
======Kết thúc hồi tưởng======
Tôi thở dài:

- Chuyện là vậy đó

Sakura-chan lau mồ hôi hột, tôi cầm 2 tờ nv quay đi:

- Thôi chị đi đây

- Dạ chào chị

Tôi quay bc ra khỏi hội, tâm trạng nặng trĩu bc vào rừng, bỗng tôi nghe ai đó gọi tôi:

- Này Heria

Tôi giật mình xoay ng lại phồng má vẻ tức tối, ng đó bc đến xoa đầu tôi giọng dịu dàng:

- Hôm qua cãi nhau vs Sesshomaru à

Tôi gật đầu uất ức, anh khẽ cười:

- Thôi nào tôi có cái này cho em này

Anh chìa ra cái bánh kem đào trc mặt tôi, mắt tôi long lanh bất giác nở nụ cười chụp lấy bánh kem ăn, anh khẽ cười nói:

- Có phải em định đi làm nv k?

- Ừm

- Vậy ăn xong tôi đưa em đi

Tôi nhanh chóng xử lí hết bánh kem, sau đó anh đưa tôi đến hội đồng.

Tại hội đồng, tôi gặp 1 anh chàng khác chứ k phải tên Drabi, tôi thở phào nếu gặp anh ta chắc tôi xui cả ngày luôn quá. Tôi bc đến, anh ta mỉm cười:

- Chào cô gái

- Chào anh. Tôi nhận nv tìm viên đá Topan và điều tra hầu tước Narahi

- Vậy chúc cô may mắn

- Cảm ơn anh. Tạm biệt

- Tạm biệt cô

Tôi rời đi, Yue đưa tôi đến viện bảo tàng Namio, tôi thì thầm vào tai anh, anh gật đầu rời đi. Tôi bc vào viện bảo tàng gặp viện trưởng, ông ấy chặn đường hỏi tôi:

- Này cô gái, ở đây k cho phép ng ngoài vào

- Vì sao thế ạ?

- Vì viên đá Topan của viện bảo tàng đã bị mất nếu ai bc vào cũng có thể bị coi là ng tình nghi

- Tôi đến đây cũng vì chuyện này đấy

- Ý cô là sao?

- Tôi là ma đạo sĩ của Lovely Music, đc cử đến đây để tìm viên đá

- Vậy cô có thể cho tôi xem hội huy k? Dạo này ng lừa đảo rất nhiều cô thông cảm

- K sao

Tôi kéo vai áo bên trái xuống để lộ hội huy trên bả vai, ông viện trưởng thay đổi thái độ:

- Mời mời cô vào bên trong

Vừa vào bên trong, tôi thấy ng hội đồng và cảnh sát đang nhốn nháo lên vì viên đá, ngài viện trưởng đưa tôi đến 1 lồng kín chỉ vào nói:

- Đây là nơi cất giữ viên đá

Tôi đi xung quanh cái lồng kín xem xét, thật là đau đầu mà. Tôi rút cây sáo ra nhắm mắt lại thổi, sau 1 hồi tôi mở mắt ra thấy ít bụi tiên từ tiếng sáo rơi ra dấu chân trên nền nhà và dấu tay trên cái lồng kín. Ngài viện trưởng há hốc nhìn, tôi nhếch miệng nhảy lên trần nhà thấy dấu tay và dấu chân trên đấy. Lấy 1 phiến giấy lưu dấu tay dấu chân của kẻ trộm, trở lại chỗ chiếc lồng lấy luôn dấu tay và dấu chân ở đấy. Sau khi mọi việc đã xong, tôi quay nhìn ngài viện trưởng nói:

- Tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi

- Ý cô là?

- Đúng nó bị mất trộm

Tôi dùng mắt ánh sáng dựa vào dấu tay và dấu chân tìm kẻ trộm. Nhìn bên ngoài, k thấy tung tích hắn, tôi nhíu mày nhìn ngài viện trưởng nói:

- Hắn đã trà trộm vào đây rồi. Ông ra ngoài gọi tất cả m.n vào đây

Ông ấy ra gọi tất cả ng hội đồng và cảnh sát vào, họ đứng xếp hàng xung quanh. Tôi gật đầu, lấy trong cặp ra 1 con rối, vẽ 1 ngôi sao bao bọc bên ngoài là vòng tròn ma pháp nhỏ, tôi phong toả tất cả các lối ra vào rồi đặt con rối vào giữa ngôi sao. Tôi lẩm bẩm "Hỡi Ánh Sáng Của Các Vì Tinh Tú Trên Cao, Hỡi Ánh Sáng Của Các Vì Sao, Hỡi Năng Lượng Gió, Năng Lượng Bí Ẩn, Xin Hãy Giúp Tôi Tìm Ra Kẻ Trộm Đang Ẩn Nấp Nhờ Vào Con Rối Này"

Con rối sáng lên bay lượn 1 vòng, đi đến đâu nó thả lại bụi tiên trên mỗi ng đến đó. Rồi 1 ng trong hội đồng bỗng dưng bị nhấc bổng lên, ng đó giãy giụa la hét:

- Thả tôi xuống, thả tôi xuống

Con rối bay ra sau lưng đá tên đó vào giữa m.n, viên đá văng ra, con rối giật ngay chiếc áo choàng bên ngoài của hắn lộ ra bộ đồ của 1 tên cướp. Con rối bay đến đấm đá vào hắn, hắn thương tích đầy mình, tôi lên tiếng:

- Nita đủ rồi

Con rối trở lại chỗ tôi, tôi khoanh tay:

- Tôi đã tìm đc viên đá Topan, nv hoàn thành

Ng hội đồng đưa tiền thưởng tại chỗ cho tôi. Tôi rời đi đến nhà của hầu tước Narahi

Đến nơi tôi thấy căn biệt thự của ông này còn đồ sộ hơn ông già dê xồm Hagawana nữa, tôi bc đến nhấn chuông. Khoảng nửa tiếng sau, 1 chàng thanh niên cao to mặc vest đen, đeo kính râm đen, tóc vàng cam dung mạo đẹp trai bc ra mở cổng, anh ta nở nụ cười sát gái lên tiếng:

- Xin chào quý cô

Tôi nhíu mày khó chịu, lạnh lùng hỏi:

- Nhà công tước Narahi

- Đúng vậy. Tôi chính là Narahi

- Đừng có đùa vs tôi

Tôi cáu gắt lên, anh ta khoanh tay:

- Tôi nào dám đùa. Tôi xuất thân từ 1 gia đình quyền quý, văn võ song toàn, ma thuật giỏi, làm ăn giỏi đc làm công tước là chuyện thường thôi

Tôi nhướn mày:

- Tôi cứ tưởng công tước Narahi là 1 ông già chứ

Anh ta hoá đá tại chỗ, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình, anh ta tháo kính xuống để lộ đôi mắt màu huyết to tròn tuyệt đẹp. Tôi bỗng choáng váng khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi chân tôi gần như khuỵu xuống k còn sức để đứng nữa. Anh ta bc đến bế thốc tôi lên quay bc vào trong, đi đc nửa đường bỗng cây sáo của tôi đột nhiên tự phát ra âm thanh dịu nhẹ, tôi vùng vẫy trong lòng anh ta, càng cố thoát anh ta càng siết tôi chặt hơn, cuối cùng k muốn nhưng cũng đành lên tiếng:

- Anh thả tôi xuống anh làm gì vậy?

- Thả cô xuống để cô chạy thoát à? Đâu dễ

Anh ta nhét thuốc ngủ vào miệng tôi nhưng tôi vẫn bình thường, tôi ngầm dùng kháng thể tẩy sạch thuốc. Anh ta dừng lại nhìn tôi nhíu mày:

- Tại sao cô lại k ngủ sau khi uống thuốc?

- Cơ thể tôi có thể miễn dịch

Anh ta nhếch miệng:

- Ra là vậy, vậy thế này thì sao?

Anh ta ép tôi nhìn vào mắt anh ta, tôi lại yếu sức đi và chóng mặt. Anh ta đưa tôi lên 1 căn phòng như phòng công chúa rồi bỏ ra ngoài giam lỏng tôi lại. Khi bình phục, tôi ra ngoài nhưng bên ngoài khoá cửa, tôi bực mình hét lên:

- TÊN ÔN CHẾT DỊCH, CHẾT BẦM, CHẾT TIỆT KIA THẢ TÔI RA MAU. THẢ TÔI RA

Sau nửa tiếng la hét, tôi mệt mỏi trở lại giường. Nhìn đồng hồ thì mới 8h sáng, tôi bực bội phá phách tùm lum, đáng nhẽ giờ này tôi đã về tới hội rồi. Tôi nguyền rủa tên đã nhốt mình, tôi đập phá khắp nơi, nhìn lại bãi chiến trường mà mình gây ra, tôi vẫn chưa hả dạ tiếp tục đập phá. Do quá bực mình, tôi đốt luôn căn phòng rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, Yue từ ngọn cây gần đó lao đến đỡ tôi, anh khẽ cười:

- K ngờ em vừa liều lại vừa phá nữa

Tôi cười cười:

- Hay để tôi đốt luôn căn biệt thự của anh ta

- Thôi đc rồi em đốt căn phòng là đủ rồi

Yue thả tôi ở trc cửa ngôi biệt thự rồi tránh đi, tôi bc vào nhìn. Trời ơi, nó như mê cung vậy. Tôi đứng giữa nhà xoay ng nhìn xung quanh, các gian phòng đều có cấu trúc như nhau, cửa phòng màu đều giống nhau. Đột nhiên có ai đó túm lấy 2 cánh tay tôi trói ngược đằng sau, giọng nói xảo quyệt vang lên:

- Cô gái nhỏ à, cô sơ suất rồi

Tôi nghiến răng cựa quậy, hắn ta nói tiếp:

- Cô gái à, đây là dây trói ma thuật đấy. Đồng thời trả thù vì cô đã đốt phòng của tôi. Cô cũng giỏi thật đốt phòng, nhảy cửa sổ. Cô làm tôi ấn tượng đấy, biết bao cô gái muốn lọt vào tầm mắt của tôi nhưng k đc, còn cô lại náo loạn tôi

- Bỉ ổi

Hắn vuốt tóc tôi hôn lên rồi lại thì thầm ma mị:

- Mái tóc dài mềm mượt, màu tóc tím thật đẹp, mùi hương anh đào quyến rũ

Tôi nghiến răng liếc nhìn hắn tức giận, hắn vuốt má tôi giọng đểu:

- Ánh mắt căm hờn và giận dữ, tôi rất thích

K nhịn nổi nữa, tôi hét lên:

- YUE-TÔI CẦN ANH, NAM THẦN HỘ MỆNH, THẦN MẶT TRĂNG

"Chíu" "Bốp" "Rầm"

Yue xuất hiện bắn ma thuật vào hắn, đấm cho hắn 1 cái hắn ngã xuống, anh tháo dây trói cho tôi khẽ vuốt tóc tôi và nói:

- Giờ đến lượt em đấy

- Ừm

Tôi khẽ gật đầu rồi đứng dậy, khoanh tay mỉm cười khinh bỉ nhìn hắn:

- Ngươi đã bị bắt

- Cô k có bằng chứng cô k thể bắt tôi

- Muốn bằng chứng? Ta sẽ cho ngươi thấy. Yue

Anh lấy quả cầu Lacrima ra chiếu lại toàn bộ mọi việc xấu xa mà hắn làm, hắn ngồi dậy cười lớn rồi nói:

- Nếu ta k chối đc ta k để ngươi bắt đc ta

Đôi mắt màu huyết của hắn bốc hoả, tôi dùng 2 ngón tay đặt giửa 2 đầu chân mày, mắt nhắm lại:

- Mắt Ánh Sáng

Tôi mở mắt ra, từ đôi đồng tử của tôi phát ra ánh sáng chói loà, đôi mắt màu tím chuyển thành màu hổ phách, tóc chuyển thành màu trắng tím

Bộ đồ trên ng cũng thay đổi

Tôi cầm thanh kiếm trên tay tức giận:

- Trêu chọc con gái nhà lành, cưỡng hiếp con ng ta, tham ô, hối lộ, ăn hớt của dân, cho vay nặng lãi, giết ng. Tội của ngươi có chết hàng trăm lần cũng k đền tội đc

Hắn cười man rợ hoá thành qv bóng đêm:

- Ta sẽ nghiền nát ngươi

"Rầm" "Rầm"

Hắn giơ cánh tay to lớn lên đập xuống chỗ tôi đang đứng, tôi nhanh chóng phóng lên tránh đòn. Hắn bắn quả cầu bóng tối tấn công tôi, tôi dùng kiếm chém nát. Tôi di chuyển tốc độ nhanh xung quanh hắn, chốc lát sau biến mất, hắn gầm gừ:

- Ngươi biến đâu rồi hả con nhãi kia

- Đây này bên trái

Hắn vừa quay lại thì

"Xoẹt"

Tôi xuất hiện, 1 đường chém ánh sáng hình bán nguyệt trúng ngay hắn. Hắn gầm lên đau đớn, tôi dựng mũi kiếm thẳng lên:

- Ánh Sáng Thiên Đường Kết Hợp Trục Xuất Linh Hồn Quỷ

Yue nhìn tôi há hốc:

- Ánh sáng thiên đường? Con bé ngày càng mạnh thêm, k lâu sau sức mạnh ánh sáng của thanh kiếm con bé sẽ sử dụng thuần thục hết. Ánh sáng thiên đường là chiêu thức cực mạnh mạnh hơn cả Hào quang phán xét

Anh trầm ngâm tự kỉ, tôi vung kiếm chém tên kia:

- The Moon Light Star

Tên kia bị trúng 2 đòn nằm ngã ra bất tỉnh, trở về hình dạng bình thường. Tôi dùng dây trói ánh sáng trói hắn lại, hình dạng tôi trở lại bình thường. Yue đi vào bên trong ngôi biệt thự gom hết tất cả chứng cứ theo yêu cầu của tôi. Sau đó, tôi và anh đem hắn đưa về hội đồng cùng vs những bằng chứng buộc tội hắn. Hắn bị giam, tài sản bị niêm phong. Tôi nhận thưởng rồi cùng Yue trở về ktx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro