nhiệm vụ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa trưa tôi đến bảng nhiệm vụ giật đại 2 tờ, giơ 1 tờ lên đọc, tôi nhíu mày:

- Cứu người? Ng yêu cầu: Hội đồng. Hên nhỉ, lần nào cũng vớ ngay hội đồng yêu cầu. Tiền thưởng: 230.000. Địa điểm: biển Mikino.

Tôi bc đến chỗ Sakura đặt tờ nv trên bàn:

- Sakura-chan, chị làm nv này

- Vâng

Xong con bé đóng dấu vào tờ nhiệm vụ, vẫy tay chào tạm biệt con bé, bc ra đến cửa tôi nghe tiếng Sakura:

- Chị đi làm nv vui vẻ

Tôi khẽ gật đầu, nghe số ng còn lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải, tôi và Miko-chan mà ở chung vs nhau cả 1 buổi thì hội quán sẽ âm u thêm thôi.

Trở về ktx, tôi vào phòng mình đặt đồ đạc lên bàn rồi tắm rửa. Sau khi vscn xong, tôi quấn khăn bc ra nhìn 2 bảng nhiệm vụ, thấy 5 chữ "ng yêu cầu: hội đồng" lấy những tờ nhiệm vụ đã làm ra đều do hội đồng gửi tới:

"Nv 58: lấy vảy qv
Nv 72: đánh qv ở thác Kalata
Nv 73: tiêu diệt qv ở rừng Natakuri
Nv 96: cứu tàu đánh cá
Nv 100 chuẩn bị làm: cứu ng ở biển Mikino
Nv 115 sáng mai làm: chưa đọc tới"

Cất những tờ nv đã làm vào trong cẩn thận, bỏ nv ngày mai vào 1 góc của chiếc cặp và đặt nv chuẩn bị làm trên bàn, dùng hoán phục thay quần áo

Xong xuôi tôi lại gom đồ đạc của mình: sáo vs kiếm vắt bên hông, mấy viên pha lê và chìa khoá bỏ vào cặp, hộp cơm cũng gói theo. Bc ra khỏi phòng, tôi chốt cửa phòng cẩn thận rồi ra ban công, suy nghĩ thật kĩ rồi tôi cầm mặt dây chuyền hình mặt trăng lên và rút cây sáo ra đặt viên pha lê màu xanh thiên thanh thổi cùng 1 lúc.

Khoảng 5p sau, Yue và chị Rin bay đến nơi, đằng sau họ là rồng nc Waron cùng Teharu và Sesshomaru. Tôi giật mình ngạc nhiên:

- Sao m.n đến đây đông vậy?

Chị Rin cười trừ, tôi thở dài:

- Haizzz chỉ cần chị Rin và Waron là đc k cần nhiều ng vậy đâu

Yue nhíu mày:

- Vậy em gọi tôi làm gì?

Tôi bĩu môi:

- Tôi đâu biết cách gọi Waron

Anh vỗ đầu tôi:

- Hiểu rồi, em đưa viên pha lê màu lục của tôi đây

Tôi ngơ ngác lấy viên pha lên lục ra, anh cầm lấy viên pha lê bc đến con rồng, tôi chăm chú nhìn theo, anh bc đến bên con rồng:

- Heria em qua đây

Tôi bc qua tròn mắt nhìn, anh vuốt ve con rồng khẽ nói:

- Nào Waron, há miệng ra phun ít nc và nọc của mi vào đây đi

Con rồng gật đầu, từ răng nó nhả ra ít nọc màu lam và từ miệng nhiễu ra 1 ít nc, viên pha lê từ màu lục chuyển thành màu xanh biển nhạt xen kẽ màu trắng, anh đưa tôi nói:

- Nào bây giờ em đặt lên sáo ra đằng kia thổi đi

Tôi gật đầu nhận lấy viên pha lê rồi chạy vòng xuống vườn của ktx, đặt vào cây sáo thổi 1 khúc nhạc, quả nhiên con rồng bay đến thật. Mắt tôi sáng lắp lánh, thế là có thể gọi Waron rồi. Teharu chạy đến giở điệu sát gái, nắm tay tôi:

- Này ng đẹp cô cũng có thể gọi tôi bất cứ lúc nào

Tôi lắc đầu rút tay lại, khoanh tay:

- Thôi khỏi, cảm ơn. Yue, Waron và chị Rin đi vs tôi còn lại thì quay trở về đi

Sesshomaru và số còn lại miễn cưỡng quay về. Chúng tôi lên đường làm nv: tôi nhảy lên cưỡi trên lưng con rồng nc, chị Rin và Yue bay lên thế là chúng tôi bắt đầu xuất phát

Đến trụ sở hội đồng, tôi thấy anh chàng hôm trc lại ra đón tôi. Tôi ôm trán lắc đầu, phóng từ trên lưng con rồng xuống, chị Rin chống hông bó tay:

- Cái con bé này thật là

Tôi bc đến chỗ anh chàng hội đồng, anh ta cười vẫy tay chào tôi:

- Chào Heria-chan, đã lâu k gặp cô khoẻ chứ

Tôi gật nhẹ đầu:

- Tôi khoẻ, tôi nhận nv cứu ng ở biển Mikino

- À đây là bản đồ chỉ dẫn đến biển. Đây tôi chỉ cô xem nó nằm gần thảo nguyên này nè, hình như chưa ai biết đến thảo nguyên này thì phải, tôi nghe nói có 1 ngôi nhà ở thảo nguyên này và nơi này rất đẹp: 1 bên là vườn thảo dược 1 bên là vườn hoa trắng ở giữa là 1 ngôi nhà, à đúng hơn là ngôi biệt thự nhỏ. Đây là biển Mikino cách thảo nguyên 2 ngọn núi

Khoan đã, mi mắt tôi giật giật, thảo nguyên này chẳng phải là nhà tôi hay sao? Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng đi mới đc. K suy nghĩ nhiều, tôi chụp lấy tấm bản đồ rồi vẫy tay chào anh ta:

- K còn thời gian tán gẫu nữa, tôi đi đây, tạm biệt anh

Rồi phóng nhanh lên lưng con rồng bảo nó bay đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị Rin tròn mắt nhìn tôi:

- Có chuyện gì vậy Heria?

- Bờ biển Mikino gần nhà chúng ta, nằm ở phía Đông cách 2 ngọn núi. Còn núi Futako nằm ở hướng Nam

Chị Rin hốt hoảng:

- Sao lại thế đc

Tôi giơ bản đồ lên:

- Đây chị nhìn đi

Chị Rin cầm lấy bản đồ, 2 mắt mở to:

- Quả đúng là vậy, Yue nhìn xem này

Yue nhìn vào bản đồ phản ứng cũng như chị Rin, tôi ngán ngẩm nói:

- Bởi vậy em mới k cho anh ta mô tả nữa đấy. Nhanh nào Waron

Con rồng tăng tốc, chị Rin và Yue cũng bám theo tốc độ của con rồng.

Đến nơi, tôi thấy m.n ngỡ ngàng nhìn ra hướng biển, đội cứu hộ lại cử 1 chiếc thuyền ra khơi tìm kiếm ng. Tôi phóng xuống bc đến đội cứu hộ, thuyền trưởng đội cứu hộ quát tôi:

- Ai cho cô ra đây, ngoài này rất nguy hiểm

- Tôi là ma đạo sĩ của Lovely Music đc hội đồng cử tới. Hội huy đây

Tôi kéo vai áo bên trái xuống để lộ hội huy trên bả vai, ng đàn ông giật mình:

- Tôi k biết tôi xin lỗi

Tôi khoanh tay:

- Rồi, nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra?

- À chuyện là thế này: 3 hôm trc có 1 đoàn khách du lịch khoảng 20 ng đến nghỉ mát, 1 con sóng lớn xuất hiện cuốn họ đi, chúng tôi đã tìm 3 hôm nay nhưng k tìm đc ai cả

Tôi nhíu mày, k tìm đc? Vậy là sao? K nghĩ nữa:

- Hoán Trang Thuỷ Phục

Bộ đồ tôi đang mặc đc thay bằng bộ đồ trắng xanh dài đến chân, phần đuôi xoè ra, cổ áo cao có bâu như áo sơ mi, từ trên xuống dưới phông áo trơn, có tay xoè, tóc xoã dài, mang giày như hài búp bê màu trắng xanh. Tôi bc ra bờ biển, đội trưởng đội cứu hộ gọi tôi:

- Này cô ơi

Chị Rin ngăn ng đó lại:

- Này đừng gọi con bé đang tập trung

Tôi bc từng bc ra biển tay chắp như cầu nguyện ngang miệng, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm "Hỡi Cơn Gió Đang Ru Ngoài Biển Khơi, Hỡi Sóng Biển Đang Cuộn Trào, Hỡi Linh Hồn Của Biển Cả, Hỡi Linh Hồn Của Nước Mẹ Linh Thiên, Những Vị Thần Trên Biển Đang Dạo Chơi, Tôi Đang Gọi Ng Đến, Hãy Cho Tôi Nghe Âm Thanh Của Những Ng Đã Bị Sóng Cuốn Trôi, Hãy Cho Tôi Thấy Nơi Họ Đã Đến, Hãy Cho Biết Họ Đang Nơi Đâu"

Tôi nghe 1 khúc nhạc rồi nghe rất nhiều ng đang la hét

- Cứu tôi với

- Grừ Grừ sẽ k ai tới cứu các ngươi đâu

- ÁAAAA ngươi đừng qua đây. Cứu tôi với, ai đó làm ơn đi

- Huhuhu mẹ ơi con sợ

- K đc bắt con tôi

- Haha tình mẹ con cảm động nhỉ

- Oe oe oe oe

- Tránh xa tôi ra, đừng đến gần tôi

Vv...vv...

Tôi giật mình mở mắt, nhìn xung quanh m.n đang nhìn tôi căng thẳng, tôi chậm rãi nói:

- Trong lúc bị con sóng cuốn trôi, họ đã bị 1 phù thuỷ và 1 con qv bắt đi rồi

M.n nhìn nhau hốt hoảng, tôi nhìn họ đang sợ hãi và lo lắng bèn trấn an:

- M.n nghe tôi nói: tiêu diệt phù thuỷ và qv thì tôi làm đc, nhưng tôi cần m.n giúp

Ng đàn ông của đội cứu hộ lên tiếng:

- Vậy chúng tôi có thể giúp gì

- Ông cũng biết đó, chúng tôi k thể nào đưa hết 20 ng trở về đc

Những ng cứu hộ nhìn nhau rồi xoay qua nói vs tôi:

- Chúng tôi sẽ cho thuyền đi theo cô để đưa họ về

- Vậy là đc. Yue, chị Rin, Waron chúng ta đi

Tôi nhanh chóng nhảy lên con rồng, nó bay lên, chị Rin và Yue tháp tùng theo sau, đằng sau nữa là 2 chiếx thuyền cứu hộ bám sát chúng tôi. Cảm thấy tốc độ này quá chậm, như vậy thì những ng kia thì nguy mất, tôi đứng lên vẻ mặt quyết tâm:

- Thiên Không Bạch Thần Giáp

Tôi nghe chị Rin thốt lên:

- Thiên k bạch thần giáp? Ôi trời, con bé mất kiên nhẫn rồi

Tôi bay đi là là trên mặt nc thật nhanh, con rồng bám sát tốc độ của tôi, tôi nghe giọng Yue vang lên:

- M.n ngồi cho vững, tôi sẽ kéo m.n bám sát tốc độ con bé

Liếc ra sau thấy Yue và chị Rin dùng sợi dây ánh sáng kéo 2 chiếc thuyền tăng tốc nhanh, k còn thời gian quan tâm nữa, tôi tăng tốc độ bay đi thật nhanh. Đến hòn đảo đầu tiên tôi rẽ trái, sau đó vòng qua hòn đảo tiến thẳng lên rồi rẽ phải, bỏ qua hòn đảo mặt trăng đến hòn đảo bên cạnh nằm sau lưng nó vs tốc độ thần thánh.

Cuối cùng cũng đến, tôi tiếp chân xuống hòn đảo hoá lại trang phục bình thường. Những ng còn lại và con rồng cũng tiếp đất, ai nấy đều thở hồng hộc trừ Yue, tôi ôm đầu ngao ngán:

- Ôi trời

Chị Rin nhanh chóng khoẻ lại, còn những ng kia vẫn còn thở dốc, tôi rút cây sáo ra:

- Tiếng Sáo Hồi Phục

Tiếng sáo vang lên, những ng kia nghe cảm thấy dễ chịu trong ng. Rút cây sáo về, tôi nói:

- Chị Rin và Waron cùng m.n ở lại đây, em sẽ vào trong giải quyết mụ phù thuỷ, còn Yue vào dẫn m.n ra

Tất cả gật đầu, tôi và Yue đi vào sâu bên trong đảo. Chúng tôi thấy 1 cái hang, yêu khí toả ra nặng nề. Tôi bc vào trc, Yue tháp tùng theo sau tôi

Bc vào hang động, tôi cảm thấy xung quanh u ám đến rợn ng, giọng cười ma quái vang lên ngày càng rõ khi càng tiến sâu vào bên trong. Tôi tiến sâu vào gần cuối hang động, tôi bc nhẹ nhàng tránh gây tiếng động, tôi nhìn vào thấy những ng khách đang co ro vào 1 chỗ, trc mặt là 1 mụ phù thuỷ áo choàng đen cầm quyền trượng có quả cầu pha lê ở trên bên cạnh là 1 con quái vật hình dạng xấu xí cao to. Tôi nhíu mày: ăn hiếp kẻ yếu quả là sỉ nhục của ng có ma pháp mà.

K trốn nữa, tôi bc ra khoanh tay nói:

- Quả thật là hèn khi ăn hiếp kẻ yếu hơn mình mà

Mụ ta và con quái vật quay lại nhìn, mụ ta quát:

- Mày là con nào?

- Con nào mắc mớ gì tới ngươi?

- Láo xược

Tôi nhếch miệng, mụ ta quát lên:

- Con ranh mi cười cái gì?

Tôi im lặng nhìn Yue ra hiệu, anh đi vòng đường sau trong lúc tôi đối phó mụ ta, mụ ta liếc nhìn anh, tôi vuốt tóc:

- Ê bà già bà nhìn đi đâu vậy?

- Cái gì? Bà già? Ngươi có biết ta ghét nhất bị gọi là bà già k vậy?

Tôi nhún vai:

- Chịu thôi bà vừa già vừa xấu mà

Mụ ta tức điên lên:

- Ngươi phải trả giá cho lời nói của ngươi. Con cưng bắt nó cho ta

Tôi khiêu khích:

- Có giỏi thì lên

Con qv bắn tia sáng lửa vào tôi, tôi nhảy lên tránh đòn:

- Hoán Phục Thuỷ Vương Giáp

Tôi k dùng quyền trượng mà rút kiếm ra đánh, tôi quơ kiếm đánh lạc hướng gây sự chú ý của con qv rồi ra đòn:

- Phi Đao Nước

Con qv trúng đòn, tôi khẽ cười thay lại bộ đồ bình thường, cầm kiếm giơ ra di chuyển tốc độ nhanh, con qv nhìn theo tôi nhưng k kịp

"Xoẹt"

Nhát chém trúng đầu, nó chết ngay tại chỗ, mụ phù thuỷ giận dữ:

- Hừ đáng ghét, dám giết chết đứa con yêu quý của ta ngươi phải chết

Tôi cầm kiếm lật nghiêng lại chém lên:

- Ảnh Quang Phán Xét

Tia sáng ma thuật của nhát kiếm bắn vào ng mụ, mụ ngã xuống rồi lồm cồm bò dậy, lượm lại cây trượng của mình, mụ bắn quả cầu màu đen ánh sáng tím vào tôi, tôi nhảy lên né tránh nó va vào vách hang

"Bùm"

Khói bay mịt mờ, tôi nhảy tít lên cao, mụ ta cũng bay lên theo. Trong lúc mụ ta đang chú ý vào tôi, Yue nhanh chóng đưa hết m.n ra khỏi hang động, tôi gật đầu hài lòng, mụ ta thấy cử chỉ của tôi là lạ bèn hỏi:

- Ê nhóc mi gật đầu chuyện gì?

- Con tin đc cứu

Tôi trả lời ngắn gọn, mụ ta giật mình quay đầu lại nhìn, mụ quát lên:

- Cái gì vậy? Con mồi của ta đâu rồi?

Tôi khoanh tay nhìn mụ đang tức giận, im lặng k nói gì, mụ chĩa cây trượng vào mặt tôi:

- Mi đã đưa họ đi đâu, nói mau

- Việc gì phải nói?

Mụ tức điên nhảy cà tưng như con khỉ:

- Gràaa, mi đã để con mồi của ta chạy thoát, vậy thì ngươi sẽ là bữa ăn của ta

Tôi im lặng nhìn mụ, mụ ta rất thấy ghê: da nhăn nheo, mũi dài, miệng rộng, tóc xù, mắt lồi, răng súng, giọng nói the thé the thé thấy ghê. Mụ ta quát:

- Con ranh, tại sao ta nói mi k trả lời?

- Tôi chả phải con bà, cũng k phải cháu bà mắc gì phải trả lời

Mụ ta quát lên:

- Đồ xấc xược, xem lợi hại của ta đây

Rồi mụ bắn những quả cầu vào tôi, tôi phóng lên né tránh những đòn đánh thật nhẹ nhàng. Tôi nhảy lòng vòng hang động, mụ ta đuổi theo bắn tôi. Sau 1 hồi đuổi bắt, mụ ta bắt đầu mệt còn tôi vẫn bình thường. Mụ dừng lại thở dốc, tôi cầm kiếm dậm chân vào 1 vách hang làm đà dùng di chuyển nhanh phóng tới và đi vs tốc độ chóng mặt xung quanh bà ta. K lâu sau tôi dừng lại đứng lên 1 vách hang rồi nghe

"Rắc" "Rắc" "Choảng"

Quả cầu pha lê trên quyền trượng của mụ ta vỡ ra nhiều mảnh rơi xuống, mụ ta thét lên:

- ÔI KHÔNGGGGG

Lúc này tôi giơ kiếm lên vận ma thuật vào nó:

- Ánh Sáng Ảnh Tử

Thanh kiếm phát sáng lên, toả ra nguồn ma thuật lớn, 1 lúc sau ánh sáng vụt tắt, mụ ta bốc khói cháy khét đen và ngã rầm xuống. Tôi phóng xuống chỗ mụ ta lấy dây trói lại bỏ đó, còn cây quyền trượng chém tan nát. Tôi bc ra khỏi hang động thấy Yue đang đợi trc cửa hang, tôi kéo anh ra ngoài xa xa 1 chút rồi dùng phi đao nc đánh sập cửa hang che kín mít lối ra. Tôi và Yue ra chỗ thuyền của m.n đang đậu, họ thấy tôi hò reo lên. Đội trưởng đội cứu hộ bc đến hỏi thăm tôi:

- Cô có sao k? Có bị thương k?

Tôi lắc đầu, xoay qua chị Rin:

- Chị về trc nhé, em cùng Yue và Waron đưa họ về đất liền

Chị gật đầu rồi bay lên trở về nhà, tôi và Yue xoay thuyền họ lại rồi dùng 2 sợi dây thừng buộc 2 mũi thuyền rồi buộc 2 sợi dây vào cổ Waron. Yue ôm eo tôi lên, tôi vòng tay qua cổ anh. Chúng tôi khởi hành trở về đất liền.

Ở bờ biển, m.n đang ngóng chờ tin tức của chúng tôi, gương mặt ai cũng lo lắng. Cho đến khi bóng chúng tôi ở phía xa tiến lại, tôi cùng Yue tiếp đất trc và đã thấy gương mặt họ cười rạng rỡ. Waron và 2 chiếc thuyền cập bến, 20 ng bị mất tích xuống thuyền, những ng ở lại lao đến ôm chầm lấy họ rơi nc mắt. Vì họ cứ ngỡ sẽ k bao giờ gặp lại nhau nữa, lúc ấy trời cũng đã xế chiều. Tôi nói nhỏ vs Yue, anh gật đầu rồi bc đến đội cứu hộ bắt từng ng thả lên lưng Waron rồi tháo 2 sợi dây trên cổ nó, đc khoảng 8 ng anh dừng lại, ông đội trưởng ngồi vị trí đầu ổng hoảng lên:

- Này này các vị định làm gì?

- Đưa ông đi gặp hội đồng, ngồi cho chắc

8 ng trên lưng Waron nghe vậy ôm chặt Waron, Yue bế tôi lên tôi quàng tay qua cổ anh rồi chúng tôi rời đi.

Đến trụ sở hội đồng, Waron tiếp đất cho đội cứu hộ xuống, Yue cũng thả tôi xuống. Ông đội trưởng đội cứu hộ gặp anh chàng hội đông giơ tay chào, 7 ng còn lại cũng xếp hàng chào theo. Bấy giờ ông ta lên tiếng:

- Thưa ngài, chúng tôi đã tìm đc những ng bị mất tích, nhờ có cô gái pháp sư này

Anh chàng hội đồng gật đầu:

- Vậy là tốt rồi. Heria-chan tiền thưởng của cô đây

- Cảm ơn anh. Tạm biệt

- Tạm biệt

Tôi nhận tiền thưởng rồi cùng Yue và Waron trở về nhà của chúng tôi
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro