《Mỗi ngày một chiếc fic nho nhỏ》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mỗi ngày một chiếc fic nho nhỏ》

Đối với những ai theo ChanBaek khá lâu chắc hẳn đã không còn xa lạ gì với Hà Đường và một loạt những tác phẩm đã trở thành tường thành như Thế giới cùng tôi yêu em, Chờ xe lửa hay Việt nhân ca. Những tác phẩm hẳn đã từng lấy đi vô số nước mắt của bạn đọc nhưng hôm nay tôi lại muốn nói một chút về một câu chuyện cũng không kém phần ngược khác - Phương thuốc.

Với tôi, truyện có hai thể loại, một là đọc để giải trí, loại thứ hai chính là để suy ngẫm. Mà với bản thân tôi "Phương thuốc" chính là tác phấm đáng để suy ngẫm nhất. Bản thân thể loại của nó chính là ngược tâm đã rất đáng để suy ngẫm, liệu người đáng ghét có thật sự đáng ghét hay không, hay liệu còn có một mặt đáng thương nào đó? Người đáng thương liệu có hoàn toàn đáng thương hay không? Hay cũng lại có một phần trách nhiệm trong những sai lầm của người kia? Tất cả đều khiến tôi phải suy ngẫm thật lâu. Dưới đây tôi muốn thể hiện một chút quan điểm cá nhân của mình, có thể gây ra một chút tranh cãi nhỏ, cảm phiền thể hiện cảm xúc lịch sự.

Trước tiên, để nói về hình tượng nhân vật trong tác phẩm, Phác Xán Liệt quả thực rất tra, tra vô cùng, tra đến mức tôi thậm chí muốn đứa Bá Hiền của tôi về, giấu đi. Còn về phần tra thế nào, đọc tiếp sẽ rõ.

Phác Xán Liệt rất yêu Bá Hiền, mà phải nói đúng hơn là yêu đến mức điên cuồng và chiếm hữu tuyệt đối. Yêu gần như đến biến thái. Biên Bá Hiền của hắn, là trân bảo của hắn, là tiên nhân của hắn... Từ đầu chí cuối, thứ tình yêu ám ảnh này luôn tồn tại trong đầu của Xán Liệt: "Rốt cuộc trẫm cũng có thể yên tâm giữ công tử bên người." "...Không thể nhìn, không thể nói, là tiên nhân..." Vì vậy tôi không đồng ý với quan điểm của Hà Đường cho lắm. Xán Liệt rõ ràng vô cùng yêu Bá Hiền, và xét theo một khía cạnh nào đó chính là yêu đến tận xương tuỷ, yêu đến ích kỉ. Thử hỏi, một người đa nghi như Phác Xán Liệt nếu không yêu sâu đậm lại có thể tha chết cho một người biết quá nhiều bí mật của mình như thế? Chỉ là thứ tình yêu này đối với Bá Hiền chính là sự tra tấn chí mạng.

Vì sao tôi lại nói như thế? Xán Liệt yêu Bá Hiền, luôn luôn là ta yêu ngươi, ta chỉ yêu ngươi, chỉ độc mình ngươi nhưng thứ tình yêu này sẽ lại chỉ mang đến toàn bộ là đau khổ cho ngươi mà thôi, ngươi không chịu cũng phải chịu. Đau đớn thể xác là một phần, ốm sốt cảm mạo hay thậm chí bị độc dược xâm chiếm lục phủ ngũ tạng, mắt mù đều chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Tim mới là nơi đau nhất. Đầu tiên, Phác Xán Liệt yêu y nhưng lại không tin tưởng y, đó là cái tra thứ nhất. Tiếp đó, hắn bắt y phải thử thuốc trước, hành động này nói nhỏ cũng được mà không nhỏ cũng được. Vốn với sự đa nghi của hắn việc phải có người thử độc trước là điều hiển nhiên, nếu không phải Bá Hiền thì cũng chính là nô tài khác mà thôi, vốn không có gì đáng nói. Nhưng nếu nhìn theo góc độ khác, "thuốc cũng có ba phần độc" mà dù cho người có không tinh thông dược lý đều biết nhưng Phác Xán Liệt vẫn muốn Bá Hiền thử thuốc cho mình, nói dễ nghe một chút chính là đa nghi, nói khó nghe một chút lại chính là vô tâm vô phế. Bởi vậy, đây là cái tra thứ hai. Sau đó, vì muốn bảo vệ hắn mà Bá Hiền không chút do dự từ chối lời dụ dỗ của Nhu phi, tự chịu đau đớn, và như Hà Đường đã nói, Phác Xán Liệt vốn có thể bóc trần những lời nói dối vụng về của y, nhưng hắn lại bỏ mặc y, chỉ dặn dò tự bảo trọng. Ý chỉ thân ngươi nguơi lo, giờ là lúc quan trọng, ta không thể hi sinh bảo vệ ngươi được. Vô tình như thế, đấy là cái tra thứ ba. Chiếc áo da hổ vốn là vật quý giá, đem tặng cho Bá Hiền cũng giống như đẩy y lên đầu ngọn sóng vậy, không rõ Xán Liệt tặng cho y với mục đích gì mà phải chăng chính là vừa trừng phạt y vì dám "gần gũi" với Tứ hoàng tử, vừa như muốn dằn vặt y, nhìn vật nhớ người, nói trắng ra là cả đời này người đừng hòng thoát khỏi ta. Đấy là cái tra thứ tư. Bên cạnh đó còn vô số cái tra khác mà người đọc đều có thể dễ dàng tự cảm nhận được, tạm gác lại vấn đề này lại, chúng ta chuyển sang vấn đề tiếp theo, nếu có điều gì chưa hiểu vui lòng đọc truyện và suy ngẫm.

Tiếp theo, nói đến nhân vật công tử này của Biên Bá Hiền, tôi thật sự vừa xót vừa giận. Bá Hiền hẳn là độc nhất trên đời, vừa thông mình lại vừa hiểu biết, lại biết ẩn nhẫn. Thật sự tôi lần nào đọc tôi cũng khóc vì vị công tử này. Đáng thương đến thế, một người thông minh như thế há lại có thể trước mặt người khác ăn nói lỗ mãn về vị trí vương vị hay sao? Không đâu! Bản thân tôi cho rằng Bá Hiền đã năm lần bảy lượt tỏ vẻ chủ kiến của mình về chuyện ngôi vị, thậm chí đến ngay cả phân tích cũng rõ ràng rành mạch chính là muốn trực tiếp bày tỏ cho Điện hạ của y rằng ngươi nhất định sẽ đạt được ngôi vị, bằng mọi cách, dù có hy sinh cả tính mạng mình ta cũng sẽ giúp ngươi. Y không tin sai người, Điện hạ của y thật sự có năng lực này, cũng rất giữ lời hứa với y.  Công tử kiên trì phò tá một người cả một đời, mong rằng có thể có một ngày nhìn Quân cai quản giang sơn vạn dặm, sau đó có thể an an ổn ổn lui về sau âm thầm dõi theo Quân. Tình cảm của y dành cho Quân thậm chí lớn đến mức cho dù có chịu bao nhiêu thương tổn đi chăng nữa đều không chùn bước, ngốc nghếch đến thế. Nhưng bản thân công tử cũng rất đáng trách. Giá như y an phận thủ thường hơn một chút, chuyện của Quân không phải một dược phu như y có thể quản được, giá như y đừng thể hiện ước vọng của bản thân, hoặc giả như y có thể duy trì khoảng cách quân thần thì phải chăng nhưng đau khổ sau đó sẽ chẳng phải trải qua? Bá Hiền công tử đáng thương không? Có, bị người mình yêu lợi dụng như thế, rất đáng thương nhưng cũng đáng trách nữa. Đến cuối cùng chi tiết khiến tôi ám ảnh nhất chính là lời nói của Bá Hiền: "Phương thuốc kia, là tự tay ta bốc, tự tay ta sắc. Ta biết vị thuốc kia thêm một chút là ho khan, thêm một chút là bị câm, thêm một chút nữa, là mất mạng." Vốn dĩ sự lặp lại của chi tiết này đã phần nào khắc hoạ lên nét bi thương của câu chuyện rồi. Lúc trước là ngươi muốn sắc thuốc chữa bệnh cho cho ta, còn bây giờ lại muốn chính tay ta sắc cho ta một phương độc dược. Bi ai biết bao! Công tử kiên trì cả một đời, đến cuối cùng chọn cách này để ra ly chính là trong lòng đã có bao nhiêu bi thương cũng tâm tàn ý lạnh?  

Có lẽ rất nhiều bạn sẽ cho rằng Phác Xán Liệt vốn chỉ lợi dụng Bá Hiền mà thôi nhưng tôi vẫn kiên định với ý kiến của mình. Tình yêu vốn chính là khó hiểu như thế, một người muốn ngược, một người chịu ngược, vốn chẳng thể lý giải được.

Nói đây tôi cũng chẳng thể phán xét được rốt cuộc Xán Liệt yêu Bá Hiền nhiều hơn hay ngược lại, bởi chăng trên thế gian này sẽ chẳng còn ai khiến Xán Liệt yêu hơn Bá Hiền và cũng chẳng có ai khiến cho Bá Hiền cam tâm tình nguyện hy sinh nhiều như thế. Có chăng sự khác biệt duy nhất chính là tình cảm của Xán Liệt như ngọn lửa ngày đông, vừa cuồng nhiệt lại lạnh lẽo, đầy rẫy gai nhọn cùng với cảm xúc cực đoan và nghi kị còn tình cảm của Bá Hiền lại như một ngọn gió xuân ấm áp, như dòng chảy hiền hoà mà thôi.

Vốn chỉ định viết review ngắn ngắn thôi cuối cùng lại viết dài như vậy, cũng thật ngại quá, mong rằng qua review của tôi bạn có thể có một góc nhìn khác về câu chuyện này. Cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro