CHAP 48: LỄ ĐÍNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đính hôn của Tần Lam cũng đến, lễ đính hôn của Tần Lam được tổ chức trên một du thuyền giữa biển sang trọng, khách mời chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và một số người cấp cao ở ngân hàng Tần Thị.

Sáng sớm ở biệt thự Tần Gia ai nấy cũng vui vẻ tất bật mừng cho ngày trọng đại của tiểu thư họ Tần, bà Tần mặc một bộ đầm quý bà rất bắt mắt và sang trọng, Cẩn Ngôn diện một bộ vest với tóc búi cao kết hợp với giày cao gót trông rất soái nhưng vẫn toát lên nét nữ tính hoàn mỹ, Tần Minh vận vest đen YSL lịch lãm, cuối cùng là nhân vật chính Tần Lam.
Tần Lam hôm nay như một nàng công chúa giáng trần, cô từ trên lầu bước xuống lập tức khiến Cẩn Ngôn nhìn ngây dại như một kẻ si tình ngu ngốc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tần Lam, bà Tần tấm tắc khen

- Con gái mẹ hôm nay đính hôn trông thật là xinh đẹp, lớn khôn rồi.

- Anh hai thấy em thế nào?

Tần Lam cười tươi hỏi Tần Minh

- Em là cô dâu đẹp nhất ở cái Bắc Kinh này đó, đúng không Cẩn Ngôn?

Tần Minh hất mặt sang Cẩn Ngôn tìm người phụ họa thì Cẩn Ngôn vẫn chưa hoàn hồn. Tần Minh phải dùng tay quơ quơ trước mặt Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn lúc này mới giật mình. Tần Lam khẽ mỉm cười vì thái độ của Cẩn Ngôn.

- À, em xin lỗi, hôm nay Lam chị đẹp lắm, trông khác xa ngày thường nên em có chút bất ngờ.

Tần Lam lập tức nghiêm giọng.

- Em nói bình thường chị không đẹp sao?

- Haha tại bình thường trông chị dữ dằn quá.

- Em nói lại lần nữa xem.

Tần Lam trợn mắt hâm doạ Cẩn Ngôn.

Cả nhà nhìn màn trêu đùa của cả hai thì bật cười.
Bà Tần lên tiếng căn dặn người làm.

- Thôi chuẩn bị đi thôi kẻo trễ, chị Thể gọi tài xế đợi chúng tôi phía trước nhé.

- Dạ vâng bà chủ.

Trong lúc mọi người chuẩn bị ra khỏi nhà, Cẩn Ngôn nhìn qua nhìn lại thì đột nhiên kéo Tần Minh vào phòng sách.

- Anh hai, em có một việc muốn nói với anh.

- Chuyện gì, một lát nói, trễ giờ rồi kìa.

- Chuyện quan trọng lắm, liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị Lam.

Tần Minh miệng đang mỉm cười lập tức nhíu mài khó hiểu.

- Em muốn nói gì vậy?

- Em mới có thông tin về Nhiếp Viễn, để em nói nhỏ anh nghe.

Cẩn Ngôn nói vào tai Tần Minh khiến Tần Minh vẻ mặt lập tức biến sắc.

- Em có lầm không? Sao có chuyện như vậy được.

- Em cũng không tin nên có cho thám tử điều tra thì đúng là như vậy. Nhưng với mối quan hệ thân thiết của anh cùng chị Lam, em nghĩ người nên nói với chị Lam biết sự thật là anh thì tốt hơn.

Tần Minh gương mặt căng thẳng đăm chiêu.

Một lát sau, Tần Lam vào phòng sách nói chuyện cùng Tần Minh.

- Anh hai, sao còn chưa đi, mẹ đợi kìa, có gì lát hẳn nói.

- Không được, chuyện này liên quan đến em, em không thể đính hôn với Nhiếp Viễn được.

Tần Lam bất ngờ hỏi lại.

- Anh hai, anh đang đùa đấy à?

- Không, gần đây bạn gái cũ của Nhiếp Viễn đã trở về còn đem theo một đứa bé trai, đứa bé ấy là con của cậu ấy.

- Không thể như vậy được, anh đừng có nghe tin vịt bên ngoài, em không tin đâu.

- Đây là tin đã được kiểm chứng, em không thể đính hôn với anh ta được.

- Em biết trong công việc hai anh có bất đồng nhưng hôm nay là ngày vui của em mà, anh đừng nhỏ mọn như vậy, anh đừng nói nữa, nếu anh không muốn góp vui cho em thì anh đừng tới, em cũng không cần đâu.

Tần Lam tức giận bỏ ra ngoài, Tần Minh lắc đầu thở dài nhìn theo.

--------------------

Tần Lam khoác tay Nhiếp Viễn cùng nâng ly chúc tụng với mọi người, bà Tần cảm thấy thấp thỏm.

- Tiểu Lam, Tiểu Minh và Tiểu Ngôn đâu rồi, lễ đính hôn của con tới giờ hai đứa nó cũng còn chưa tới, không biết làm gì nữa.

Tần Lam cười gượng trấn an bà Tần.

- Chắc anh hai đang bận việc gấp, mẹ đừng lo không sao đâu.

- Việc gì thì việc ngày trọng đại như vậy mà bỏ đi đâu vậy không biết.

Một lúc sau, mọi người trên tàu reo lên.

- Anh Tần kìa.

Bà Tần, Tần Lam và Nhiếp Viễn đều nở nụ cười khi nghe tin Tần Minh đến, từ xa Tần Minh cùng Cẩn Ngôn đi cano ra du thuyền nhưng gương mặt của mọi người nụ cười còn chưa nở hết thì sắc mặt lập tức thay đổi vì Tần Minh dẫn theo một đứa bé trai hiên ngang đi thẳng lên du thuyền trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của những người xung quanh và gia đình.

Đứa bé vừa đặt chân lên du thuyền lập tức chạy thẳng đến ôm Nhiếp Viễn miệng gọi

- Ba...

Tần Lam nhìn xuống đứa bé đang ôm Nhiếp Viễn rồi đưa mắt lên nhìn Nhiếp Viễn, Nhiếp Viễn chỉ biết nhìn lại Tần Lam bằng vẻ mặt khốn khổ.
Các vị khách trên du thuyền bàn tán rối loạn cả lên.

- Sự việc là sao?

- Tại sao lại như vậy?

- Rốt cuộc Nhiếp Viễn có con à?

Bà Tần nghe hết thảy những bàn tán tâm trạng vô cùng rối loạn, quay sang trách cứ Tần Minh.

- Chuyện này là thế nào? Tiểu Minh sao con lại làm vậy, hôm nay là ngày vui của em con mà.

- Con chứng minh cho Tiểu Lam thấy là con không nói dối, bây giờ em tin anh rồi chứ.

Tần Lam tức giận đáp trả.

- Anh có phải là anh hai của em không, hôm nay là ngày vui của em mà anh lại phá nát như vậy, em còn mặt mũi nhìn ai nữa, em đã nói anh không muốn tới thì anh đừng tới mà.

Cẩn Ngôn bước tới can ngăn kéo Tần Lam lui lại.

- Lam, đừng như vậy.

Tần Minh không thể thốt nên được lời nào. Trong một lúc kích động anh nhìn sang mọi người, ai nấy cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Tần Minh lớn tiếng.

- Anh...anh chỉ muốn tốt cho em thôi...

Trước sự phản đối của người nhà và ánh mắt của những người khách trên du thuyền trong phút chốc Tần Minh không biết phải xử lý thế nào, anh bước tới mũi du thuyền nhảy xuống.

Mọi người trên du thuyền cả kinh. Bà Tần gọi theo.

- Tiểu Minh.

Tất cả mọi người đều dồn lên mũi thuyền, phao cứu sinh được quăng xuống liên tục, Cẩn Ngôn cởi áo khoác định nhảy xuống thì trông thấy Tần Minh đang bơi đến cano khi nãy và trèo lên lái đi vào bờ.
Trên tàu có tiếng nói.

- Anh Tần không sao rồi.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

--------

Tần Lam và Nhiếp Viễn đang ở trong một căn phòng của du thuyền, Tần Lam tâm trạng khá kích động liên tục nói.

- Tại sao anh lại giấu em chuyện này, anh làm em quá thất vọng, tự nhiên có một đứa bé đến lễ đính hôn của chúng ta gọi anh là ba?

Nhiếp Viễn thở dài đáp.

- Em cho anh 3 phút giải thích được không?

Tần Lam gật đầu.

- Được anh có 3 phút để giải thích.

- Đúng Billy là con trai của anh, nhưng đến vài tuần trước anh mới biết là có đứa con này. Anh với Elsa chia tay rồi sang Anh quốc cô ta mới biết đã có thai với anh, Elsa một mình nuôi con anh không hề biết chuyện này. Vì Billy bị bệnh máu trắng nên cô ấy mới về tìm anh xét nghiệm để cứu con. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi.

- Tại sao đến giờ anh mới nói với em?

- Vì khi Elsa trở về là lúc chúng ta sắp đính hôn, anh không muốn tâm trạng em bị rối loạn với anh nghĩ việc này mình có thể giải quyết được.

Tần Lam chỉ tay ra bên ngoài buổi tiệc nói.

- Vậy ngoài kia thì sao, anh làm sao để giải quyết?

- Tóm lại anh sẽ giải quyết, em cho anh thời gian đi.

- Vậy việc đính hôn của chúng ta tạm hoãn, anh đi lo việc của anh đi, khi nào ổn thỏa thì hãy tìm em.

Tần Lam tức giận bỏ đi ra ngoài, Nhiếp Viễn nhìn theo Tần Lam thở dài bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro