CHAP 41: CHUNG MỘT NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tần Lam đã thức chuẩn bị thay đổi trang phục đã xong, Tần Lam ngồi ở bàn nhìn Cẩn Ngôn ngủ. Không lâu thì Cẩn Ngôn cũng đã dậy, ngồi dậy mệt nhọc, tay day day đầu mặt nhăn nhó...

- Ôi nhức đầu quá...

Mắt nhắm mắt mở trông thấy Tần Lam hốt hoảng.

- Chị dậy rồi à? Sao không gọi em?

Tần Lam nhíu mài hỏi.

- Em không nhớ gì đêm qua à?

Cẩn Ngôn dùng tay day day thái dương cố gắng nhớ lại.

- Tối qua em cùng ăn tối với chị rồi uống một chút rượu, không phải khi ăn uống xong chúng ta đi ngủ à?

Tần Lam mỉm cười trả lời.

- Chắc là vậy đó, nào thức dậy sửa soạn rồi về nhà nào.

Tần Lam bước đến giường kéo Cẩn Ngôn dậy, Cẩn Ngôn đầu óc vẫn còn mây mù nương theo lực kéo của Tần Lam mà ngồi dậy.

Một lúc sau Cẩn Ngôn và Tần Lam rời khỏi khách sạn và tiến về nhà họ Tần.

------------

Cẩn Ngôn và Tần Lam vừa bước vào cửa thì cả nhà đã ngồi chờ và còn có cả Nhiếp Viễn. Vừa trông thấy Tần Lam thì Nhiếp Viễn lập tức nhanh chân bước đến gần thái độ niềm nở nắm tay Tần Lam kéo lại gần phía mình. Cẩn Ngôn vô thức cũng chú ý đến hành động đó, lúc Nhiếp Viễn nắm tay Tần Lam, ánh mắt Tần Lam có liếc sang nhìn Cẩn Ngôn giây lát.

- Anh lo cho em quá, em có sao không?

Tần Lam ngồi xuống sofa thản nhiên đáp.

- Chỉ là tắc đường nên ở lại khách sạn một đêm thôi, không có gì đâu mà.

Cẩn Ngôn ngồi xuống phía đối diện cạnh bà Tần đáp.

- Đúng rồi, chị Lam của anh vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì đâu, anh đừng lo.

Bà Tần nhàn nhạt nói.

- Hai chị em nó đi với nhau thì làm gì có chuyện, Cẩn Ngôn lại giỏi như thế này, có gì mà cậu phải lo chứ.

Nhiếp Viễn gượng cười với bà Tần.

- Dạ vâng xin lỗi, vì con lo lắng cho Tiểu Lam thái quá.

- Má My chân má sao rồi, nhảy nhót được chưa, con với má nhảy một bài không.

Bà Tần phì cười.

- Tiểu Ngôn, con đừng đùa nữa. Chân má mới có một ngày làm sao mà hết được, con chỉ suốt ngày chọc má thôi.

- Haha thì chẳng phải người ta nói cười nhiều con người sẽ vui vẻ hơn sao?

Cẩn Ngôn và bà Tần trò chuyện cực kỳ hợp ý, bà Tần bị Cẩn Ngôn trêu chọc đến miệng không ngừng cười. Tần Minh lúc này lên tiếng.

- Tiểu Ngôn và mẹ ăn ý quá nhỉ?

- Em ấy suốt ngày nghĩ cách trêu chọc người khác thôi anh hai à.

Tần Lam làm ra vẻ trách móc Cẩn Ngôn. Cả gia đình vì thế mà vui vẻ, trong lòng Nhiếp Viễn cảm thấy có một chút gì đó không vui, cảm thấy mình như một vị khách không mời. Một lúc sau Nhiếp Viễn nói với Tần Lam.

- Anh đưa em đi ăn nhé.

Tần Lam nhìn qua Cẩn Ngôn, rồi trả lời Nhiếp Viễn.

- Em mới về mệt nên em muốn lên lầu nghỉ ngơi anh về trước đi, em sẽ gọi điện cho anh sau.

Bà Tần đồng tình.

- Tiểu Lam mới về, có gì phải gấp gáp đi ra ngoài, cậu có thể ở lại đây dùng bữa cùng chúng tôi chứ đừng đi ra ngoài.

Nhiếp Viễn đưa mắt nhìn thái độ của bà Tần có vẻ không chào đón mình lắm nên biết ý tìm lời từ biệt.

- Dạ thôi, công ty cũng còn nhiều việc, con về làm nốt cả gia đình nghỉ ngơi đi ạ.

Nhiếp Viễn gương mặt cố nặn ra một nụ cười chào tạm biệt Tần Lam và mọi người. Bóng dáng Nhiếp Viễn vừa đi ra khỏi cửa, bà Tần quay sang nói với Cẩn Ngôn.

- Tiểu Ngôn, hay là con dọn qua nhà ở chung với má đi, đừng ở biệt thự nữa, cả gia đình phải ở chung chứ, con ở bên đó không có được ăn bữa cơm gia đình kẻo lại bệnh mất.

Cẩn Ngôn khá bất ngờ vì lời đề nghị của bà Tần thì Tần Minh phụ hoạ.

- Đúng đó em, em cũng là thành viên của gia đình mà, em tới đây sống là việc nên làm.

Cẩn Ngôn nhướn mài suy nghĩ nhìn sang Tần Lam.

- Em nghe lời mẹ đi, tối ngày mẹ cứ lo cho em rồi bắt chị phải mang đồ ăn qua cho em thì mệt chị lắm.

Cẩn Ngôn phì cười đáp.

- Nếu mọi người đã nói vậy thì con xin tuân lệnh.

Bà Tần cười híp cả mắt.

- Tốt quá, để mẹ đi dặn chị Thể hôm nay phải nấu nhiều món Cẩn Ngôn thích.

Nói xong bà Tần lật đật đi khập khiểng vào bếp, Tần Minh vội vàng chạy theo đỡ.

- Mẹ cẩn thận, từ từ thôi...

Trong phòng khách hiện tại chỉ còn Tần Lam và Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam một lúc làm Tần Lam khẽ đỏ mặt nên phản ứng lại.

- Em nhìn cái gì vậy?

Mỉm cười đầy ẩn ý đáp lại.

- Em với chị từ nay sẽ gặp nhau thường xuyên đó.

Tần Lam hơi mất tự nhiên vì nụ cười càng rỡ của Cẩn Ngôn nhưng vẫn giữ thái độ băng lãnh đáp.

- Thì sao?

- Không em chỉ muốn nói vậy thôi.

- Không nói với em nữa, chị đi tắm đây.

Nói xong Tần Lam quay lưng bỏ đi lên cầu thang, cô cảm thấy mặt đang nóng ran cố gắng trấn an bản thân và bước nhanh lên phòng. Cẩn Ngôn ngồi nhìn Tần Lam đến khi khuất bóng, miệng vô thức mỉm cười.

------------

Vài ngày sau Cẩn Ngôn thu xếp đồ đạc và dọn vào biệt thự Tần gia đoàn tụ gia đình. Vali lớn nhỏ rất nhanh đẩy vào một căn phòng to, Tần Lam là người hướng dẫn phòng cho Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn bước vào căn phòng được bày trí gọn gàng theo tông màu đen trắng vô cùng sang trọng và gọn gàng, Cẩn Ngôn không khỏi trầm trồ.

- Woww phòng đẹp quá.

Tần Lam đứng khoanh tay đáp.

- Là do mẹ đó, căn phòng này được chuẩn bị cho em từ ngày em từ HongKong về rồi, mẹ nói sẽ có ngày đón em về ở nên căn phòng được làm riêng cho em.

Cẩn Ngôn đi đến một tủ quần áo, bên trong có một số quần áo phù hợp với cô.

- Có cả áo quần luôn hả chị?

- Mẹ mua cho em đó.

Tần Lam đột ngột thở dài.

- Từ lúc nào mà chị không còn là đứa con gái bé bỏng được mẹ thương yêu nhất vậy.

Tần Lam vừa nói vừa nhăn nhó nũng nịu ra vẻ ganh tị với Cẩn Ngôn gương mặt thập phần đáng yêu. Cẩn Ngôn trông thấy Tần Lam bày ra vẻ mặt như vậy thì không nhin được cười đồng thời dùng tay vỗ nhẹ má Tần Lam.

- Chị đừng làm những hành động như vậy nữa, không hợp với chị.

Tần Lam liền đổi sang thái độ dữ tợn thường ngày đáp lời Cẩn Ngôn.

- Không hợp với chị là sao hả? Ý em nói chị già rồi không hợp lứa tuổi hả?

Cẩn Ngôn ngày một cười lớn hơn.

- Đó là do chị tự nói, em không biết gì hết.

Nhìn vẻ mặt trêu chọc của Cẩn Ngôn Tần Lam mặt đỏ bừng muốn đánh tên Cẩn Ngôn tinh quái này, Tần Lam bước đến gần Cẩn Ngôn toan vung tay đánh Cẩn Ngôn nhưng rất nhanh Cẩn Ngôn đã chụp được bàn tay của Tần Lam nắm chặt kéo mạnh gần lại mình. Đối diện với Cẩn Ngôn miệng cười ma quái gương mặt Tần Lam vô cùng mất bình tĩnh.

- Buông chị ra, em làm gì vậy?

- Ngăn cho chị không đánh em nữa.

- Chị không đánh em, mau buông chị ra.

Cẩn Ngôn lúc này vẫn giữ nụ cười oái oăm đó và thả tay Tần Lam ra.

- Tay chị mềm thật. Hôm nào chỉ em bí quyết dưỡng da nhé.

Tần Lam còn đang thất thần chưa biết phản ứng ra sao, thì Cẩn Ngôn coi hành động thất thố của mình vừa rồi như một trò đùa rồi quay lưng đi mở vali soạn đồ đạc như chưa từng có hành động gì với Tần Lam, chỉ tội Tần Lam bị tên Ngô Cẩn Ngôn này trêu chọc mãi. Cứ nghĩ đến việc đụng mặt nhau hàng ngày mà cứ như vậy Tần Lam sẽ phát điên lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro