CHAP 40: NGỦ NGON NHÉ CẨN NGÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Tần Lam đã tắm xong mái tóc xoã dài ẩm ướt, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, bởi vì chỉ là đi lễ chùa nên ngoài bộ đồ mặc lúc sáng ra tất nhiên sẽ không có một bộ đồ nào khác, Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam một thân áo choàng tắm lộ cặp chân trắng dài cổ họng vội nuốt khan, rồi nhìn sang chỗ khác có vẻ không tự nhiên, Tần Lam cũng chung cảm giác đó, chậm rãi bước rồi ngồi xuống trước gương dùng máy sấy tóc. Cẩn Ngôn ngồi trên giường phía sau Tần Lam. Cẩn Ngôn cảm thấy bầu không khí khá ngột ngạt nên lên tiếng.

- Ừm..em gọi thức ăn cho chị rồi. Một lát nữa sẽ có.

Tần Lam vừa sấy tóc vừa trả lời.

- Uh cám ơn em.

Bỗng dưng đang sấy tóc Tần Lam bị rối.

- Aww..

Tần Lam nhăn mặt, Cẩn Ngôn liền chạy đến.

- Chị có sao không?

- Em xem giúp chị tóc chị bị rối rồi.

Cẩn Ngôn cẩn thận nhẹ nhàng dùng tay gỡ phần tóc bị rối ra cho Tần Lam, gương mặt hết sức tập trung, rất nhanh đã giúp Tần Lam gỡ xong, Cẩn Ngôn cầm chiếc máy sấy và nói.

- Để em giúp chị.

Không đợi Tần Lam trả lời, Cẩn Ngôn lập tức sấy tóc cho Tần Lam, nhẹ nhàng dùng tay luồng qua từng lớp tóc và sấy cẩn thận, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

- Nếu đau hoặc nóng quá thì nói em nhé.

Tần Lam nhìn vào trong gương từng cử chỉ của Cẩn Ngôn khiến cô thật sự bị thu hút.

- Chị không nghĩ Ngô Cẩn Ngôn em lại có những lúc như thế này.

- Như thế này là sao? Chị nghĩ em rất thô lỗ không nhẹ nhàng được à?

Tần Lam nhướn mài đồng tình. Cẩn Ngôn phì cười.

- Cùng tùy thuộc là làm gì và làm cho ai nữa.

Tần Lam tròn mắt nhìn thẳng vào gương đúng lúc Cẩn Ngôn cũng nhìn vào gương, bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi Cẩn Ngôn mỉm cười bất giác Tần Lam cũng nở nụ cười đáp lại.

Sau khi sấy tóc được một lúc Tần Lam giục.

- Em cũng vào tắm đi, kẻo thức ăn lên chị ăn hết đó.

- Thì chị cứ ăn đi, chị béo lên càng dễ thương.

- Không được nói béo, chị sẽ không ăn gì nữa cả nữa.

Tần Lam suốt ngày chỉ giảm cân giảm cân, béo lên một tí cũng là nỗi ám ảnh của cô, vì thế Tần Lam nghe Cẩn Ngôn nói thế thì gương mặt ủy khuất đến buồn cười.

- Haha thôi được rồi, em đùa đấy, em vào tắm đây.

Cẩn Ngôn nhanh chóng đi tắm kẻo Tần tiểu thư lại càu nhàu. Một lúc sau Cẩn Ngôn cũng một thân màu trắng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc búi gọn rơi ra vài cọng tự nhiên còn ướt. Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn không rời mắt, Cẩn Ngôn nhồn nhột liền hỏi.

- Mặt em vẫn còn chưa sạch à?

- Ah không nhìn em với bộ dạng như thế này trông thật lạ.

- Em thì có gì lạ chứ, chẳng qua là hơi ít vải thôi haha..

Vừa lúc đó tiếng gõ cửa phòng vang lên, Cẩn Ngôn bước đến mở cửa thì ra là phục vụ phòng mang thức ăn đến.

- Oh vừa đúng lúc, anh để xuống đây.

Nhân viên phục vụ đặt hai đĩa beefsteak và một chai rượu vang đỏ xuống bàn.

Cẩn Ngôn tip cho anh phục vụ và đóng cửa.

- Nào chúng ta ăn thôi.

Tần Lam gật đầu ngồi vào bàn. Cả hai cùng ăn tối trò chuyện rất vui vẻ, rượu cũng vui vẻ uống đến ngà ngà say. Mặt Tần Lam đỏ ửng lên dưới ánh đèn vàng của phòng khách sạn càng làm cho Cẩn Ngôn không thể rời mắt. Không khí im lặng một lúc Cẩn Ngôn buộc miệng thốt ra.

- Hôm nay chị thật đẹp.

Tần Lam bị câu nói đó kèm theo men rượu làm mặt cô càng thêm đỏ.

- Em say rồi, Cẩn Ngôn.

- Em không có.

Cầm ly rượu lắc lắc vài cái, mắt Cẩn Ngôn nhìn vào ly rượu và nói.

- Viễn ca tốt với chị chứ?

Giọng nói Cẩn Ngôn nghe có thoáng chút chua xót khi thốt lên câu hỏi đó, Tần Lam dường như cảm nhận được nên trả lời giọng rất nhỏ.

- Uh anh ta rất tốt với chị.

- Vậy thì em yên tâm rồi.

Dứt lời Cẩn Ngôn nốc cạn ly rượu. Tần Lam can ngăn.

- Đi ngủ thôi Cẩn Ngôn, đừng uống nữa, em say rồi.

Tần Lam đứng dậy lấy ly rượu ra khỏi tay Cẩn Ngôn rồi dìu Cẩn Ngôn đứng dậy, bước đi loạng choạng hơn vì Cẩn Ngôn có vẻ hơi quá chén, miệng Cẩn Ngôn vẫn luôn làu bàu.

- Em không say, chúng ta uống tiếp đi, hôm nay em muốn uống rượu cả đêm với chị.

- Chị mệt rồi, đi ngủ thôi mai chúng ta xuống núi sớm đó. Ngoan ngoãn lên giường ngủ.

Tần Lam vừa đỡ Cẩn Ngôn vừa khuyên răn một cách khó khăn, Tần Lam nghĩ thầm sao bình thường thấy người ốm như vậy mà say lên lại nặng như thế nhỉ?
Loạng choạng gần đến giường thì Cẩn Ngôn lại quấy khiến Tần Lam ngã hẳn xuống giường, tấm thân Cẩn Ngôn ngã đè lên trên người của Tần Lam. Tần Lam nhăn mặt, dùng hai tay đẩy Cẩn Ngôn ra mà không đủ sức. Cẩn Ngôn nhỏm người dậy hai tay chống sang hai bên đầu Tần Lam, lần này Tần Lam thật sự bị kẹt bên dưới thân Cẩn Ngôn.

- Cẩn Ngôn...em tránh ra..

Gương mặt Cẩn Ngôn chuếnh choáng trong cơn say nhuốm một màu hồng đượm.

- Em đáng ghét lắm sao?

Ánh mắt đượm buồn của Cẩn Ngôn nhìn vào Tần Lam làm cô có đôi phần xót xa..ngập ngừng trả lời.

- Không...nhưng mà..

Hai tay Tần Lam vẫn cố đẩy Cẩn Ngôn ra xa.

- Chị biết rằng em...

Tần Lam dùng tay chặn miệng Cẩn Ngôn lại vì sợ Cẩn Ngôn thốt lên điều không nên nói.

- Em say rồi đừng nói nhăng cuội nữa, mau lăn ra đi...

Kéo tay Tần Lam ra khỏi miệng mình. Cẩn Ngôn cúi đầu xuống thấp hơn, Tần Lam có thể cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ Cẩn Ngôn truyền qua cô, cô thoáng chút rùng mình.

- Em biết chị với Viễn Ca rất hạnh phúc, em thấy chị hạnh phúc em cũng vui lắm nhưng mà...sâu trong lòng em vẫn đau lắm...em cũng không biết làm sao để có thể quên đi cảm giác này...em...

Đôi mắt Cẩn Ngôn bắt đầu ngấn lệ, Tần Lam trong lòng dâng lên một niềm day dứt không nguôi, Tần Lam nằm im không còn chống cự nữa...

- Em rất buồn..em cố gắng làm việc để khoả lấp đi nỗi đau này...em rất đau khổ...chị có biết không, Tiểu Lam?

Tần Lam vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe Cẩn Ngôn.

- Chị có còn tình cảm với em không, chị đừng bỏ rơi em có được không? Được không Tiểu Lam...

Lúc này giọt nước mắt của Cẩn Ngôn vô thức lăn dài trên má, Tần Lam dùng tay mình khẽ lau đi giọt lệ trên má Cẩn Ngôn. Bàn tay ấm áp của cô đụng vào má Cẩn Ngôn làm Cẩn Ngôn có cảm giác và rất nhanh Cẩn Ngôn cầm lấy bàn tay của Tần Lam đưa vào miệng hôn một cái và áp bàn tay vào má mình, đôi mắt nhắm lại thái độ trân trọng.

- Tiểu Lam...Tiểu Lam...

Tần Lam lúc này đã chìm vào nỗi đau của Cẩn Ngôn, cô vô thức để cho Cẩn Ngôn cầm tay mình. Cẩn Ngôn từ từ cúi thấp đầu xuống gần Tần Lam hơn Tần Lam đôi chân mài nhíu lại ngày một căng thẳng theo độ cúi xuống của Cẩn Ngôn và khi cả hai gần chạm mặt nhau thì Tần Lam nhắm tịt cả mắt không biết chống cự như thế nào nhưng lúc đó Cẩn Ngôn đã gục ở hõm cổ của cô và thiếp đi chìm vào giấc ngủ. Tần Lam thở dài một tiếng và dùng tay ôm lấy Cẩn Ngôn xoa xoa tấm lưng và khẽ nói.

- Ngủ ngon nhé Cẩn Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro