CHAP 12: KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc giằng co kịch liệt đó, Cẩn Ngôn và Minh Ngọc được Tần Minh sắp xếp về khách sạn trước, còn Tần Minh trở về Tần Gia đối mặt với bà Tần.

Biệt thự Tần Gia,

Bà Tần cùng Tần Lam ngồi một bên ghế sofa, ông Đổng Lâm cũng được mời đến nhà ngồi cùng phía với chú Hùng trợ lý và Tần Minh. Bầu không khí khá căng thẳng. Gương mặt bà Tần đầy tức giận. Tần Minh mở lời.

- Mẹ, đừng nóng giận.

- Làm sao không tức cho được. Con là con của mẹ tại sao đi bênh người ngoài không bênh mẹ, lại còn dắt cả đứa con hoang về chia biệt thự cho nó nữa. Con làm vậy mà coi được àh.

Tần Lam dùng tay vuốt vuốt lên phần lưng xoa dịu cơn giận của bà Tần.

- Mẹ đừng tức giận hại sức khoẻ.

- Còn con nữa có phải con cũng bênh anh hai con chống đối lại mẹ không?

- Trước giờ con vẫn không tán đồng việc ba có con riêng cho nên con đứng về phía mẹ tuyệt đối.

- Con thấy em con không, nó nhỏ hơn con nhưng suy nghĩ nó thấu đáo hơn con. Con đúng là làm mẹ tức chết mà.

Đổng Lâm lúc này lên tiếng.

- Chị My à, chị đừng giận, anh Tần Nguyên trước giờ vẫn lo lắng cho chị và gia đình chu toàn chị thông cảm cho anh ấy, anh ấy đã không còn nữa chị đừng chấp nhất với người đã khuất mà.

Bà Tần nghe lời Đổng Lâm xong lập tức đứng dậy quát lên.

- Còn anh nữa, anh Lâm, tôi tin tưởng anh là bạn bè nhiều năm với gia đình chúng tôi không ngờ người đứng ra giám hộ việc tặng biệt thự cho đứa con hoang đó lại là anh.

- Tôi..tôi

Đổng Lâm bị nghẹn lời vì bà Tần. Chỉ biết lắc đầu chịu thua.

- Mẹ đừng như vậy mà, đây là tâm nguyện của ba, con muốn hoàn thành tâm nguyện đó.

Bà Tần nghe Tần Minh nói xong càng tức giận hơn.

- Được rồi, nếu con tiếp tục như vậy mẹ sẽ coi như không có đứa con này.

- Mẹ...

- Con đừng nói nữa, mẹ đã quyết định rồi, mẹ sẽ kiện, một đồng cũng không chia cho đứa con hoang đó.

Bà Tần tức giận bỏ vào phòng. Tần Lam nhìn Tần Minh lắc đầu rồi vội chạy vào phòng an ủi bà Tần.

-----

- Mẹ đừng khóc nữa mà.

Tần Lam ra sức dỗ dành bà Tần. Bà Tần vừa khóc vừa nói.

- Anh hai con muốn mẹ tức chết, mẹ phải kiện đứa con hoang đó. Con mau gọi điện cho Khả Doanh nói con bé đó đến đây. Mẹ muốn nhờ nó kiện vụ này.

- Có cần phải kiện vậy không mẹ?

- Cần, nhất định phải kiện, một xu cũng không cho đứa con hoang đó. Gọi điện cho mẹ mau lên. Hay con muốn mẹ tức chết ở đây.

- Được được rồi, con gọi ngay đây, mẹ đừng tức giận.

Tần Lam liền gọi điện thoại cho cô bạn thân Khả Doanh làm nghề luật sư.

- Đến nhà của mình ngay đi, mình có chuyện quan trọng lắm.

------------

Tại khách sạn Cẩn Ngôn và Minh Ngọc ở,

- Chị Ngôn, hình như gia đình họ chưa có thương lượng trước, cái bà ấy căng lắm, không biết kế hoạch của mình có thành công không?

Minh Ngọc lo lắng.

- Bỏ đi.

- Hả? Sao lại bỏ, mình đi qua đây rồi không lẽ lại bỏ hả chị Ngôn.

Minh Ngọc lại bị Cẩn Ngôn cốc đầu.

- Tức là bỏ cái bà mập đó đi, từ từ tìm cách, giờ phải đi chơi rồi, suy nghĩ làm gì. Mau lên, đi xuống lễ tân xem có chỗ nào thú vị không, sắp đến giáng sinh rồi.

- Dạ em đi liền, đợi em sửa soạn một chút.

- Haizzz lâu lắc quá, chị đi xuống trước lát em đi theo sau đi.

Minh Ngọc chạy tót vào phòng chuẩn bị. Cẩn Ngôn bước ra khỏi phòng bước vào thang máy. Cùng lúc đó Tần Lam bước ra khỏi thang máy bên cạnh.

Tần Lam dừng trước căn phòng 1701 gõ cửa. Đó là phòng của Cẩn Ngôn. Minh Ngọc mở cửa ra. Trước mặt mình là một cô gái có dung mạo xinh đẹp, khí chất hơn người. Minh Ngọc hơi sững sờ lại một chút.

- Cô là...

Tần Lam vẻ mặt lạnh như băng cộc lốc hỏi.

- Tần Ngôn đâu?

- À chị Ngôn đi ra ngoài rồi, cô là ai?

- Tôi là con gái ông Tần Nguyên, em gái ông Tần Minh. Cô nói với cô Tần Ngôn là muốn bao nhiêu, 9 - 10 triệu NDT cũng không thành vấn đề gì.

Minh Ngọc há hốc mồm.

- 9 - 10 triệu NDT?

Tần Lam vừa nói vừa mở túi lấy tờ danh thiếp ra đưa cho Minh Ngọc.

- Nhưng tôi có điều kiện đó là các người lập tức rời khỏi Bắc Kinh đừng liên quan đến gia đình tôi nữa. Đây là số điện thoại của tôi. Cô và Tần Ngôn suy nghĩ cho kỹ rồi gọi cho tôi. Tôi đi đây. Chào cô.

Nói xong Tần Lam lạnh lùng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Minh Ngọc.

Minh Ngọc nhìn tấm danh thiếp trên tay.

- Đúng là gái nhà giàu, dữ dằn không ai bằng.

Tần Lam xuống đến sảnh khách sạn nhìn về phía lễ tân thì thấy Cẩn Ngôn đang cầm bản đồ để xem. Ánh mắt Tần Lam sáng lên nhủ thầm, khoé môi cong lên.

- Là cô ta.

Cẩn Ngôn cầm tấm bảng đồ đi nhanh ra khỏi khách sạn, Tần Lam từ xa đi theo bước chân có chút vội vã, Cẩn Ngôn đi rất nhanh hoà vào dòng người trên phố. Tần Lam vẫn miệt mài đuổi theo, mắt nhìn xung quanh để tìm Cẩn Ngôn. Đường phố mùa này khá đông đúc do sắp tới ngày lễ giáng sinh, buổi tối không khí giáng sinh tràn ngập trên phố, con người đi xuống phố cũng ngày một dầy đặc hơn. Cẩn Ngôn đi đến cây thông trang trí rất to, đèn treo lấp lánh được đặt giữa quảng trường sầm uất thì dừng lại cắm cúi xem bản đồ. Tần Lam lúc này đã đứng phía sau lưng Cẩn Ngôn, định vỗ vai Cẩn Ngôn nhưng có một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn gọi Cẩn Ngôn.

- Nè.

Cẩn Ngôn bị vỗ vai từ phía sau nên giật mình quay lại.

- Là cô sao? Cô Tần.

Cẩn Ngôn mỉm cười xinh đẹp.
Tần Lam ngượng ngùng cười đáp lại.

- Tôi đuổi kịp cô rồi.

- Cô là đang theo đuổi tôi à? Cô không cần theo đuổi tôi, tôi với cô định sẵn là một đôi rồi, rất có duyên.

Cẩn Ngôn gương mặt đắc ý trêu ghẹo Tần Lam, gương mặt Tần Lam có chút đỏ ửng khi bị Cẩn Ngôn chọc ghẹo.

- Ý tôi là tôi đã bắt kịp cô rồi, đòi cô trả lại cái đồng hồ cho tôi, chừng nào cô mới trả hả?

- Tôi hứa sẽ trả cho cô mà, cô đừng lo. Cô không tin tôi sao?

- Cô là tên lừa đảo mà, sao tôi có thể tin cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro