Chap4 : Danh đồng học và những mẩu chuyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ ngày Lâm Nhã Nghiên chuyển tới đây và hình như cũng đã ba tháng Danh Tỉnh Nam quen dần với việc phải sống chung với một người lạ kiêm lão sư của mình.

NHƯNG!!!

Có một điều hết sức kì lạ rằng đến tận ngày hôm nay nó vẫn chưa thể tin được rằng một Danh Tỉnh Nam trước đây cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất(à thật ra thì vẫn phải ngoại trừ mẹ nó)lại phải khuất phục trước cái con người trẻ con không ra trẻ con người lớn không ra người lớn kia. Ừ chính là đang nói đến Lâm lão sư đấy, chính là Lâm Nhã Nghiên đấy là kẻ đang an nhàn ngồi trước mặt nó ép nó phải ngồi làm một đống bài tập còn thản nhiên chơi game bằng cái máy chơi game yêu quý bằng cả 2 tháng lương thực tập của nó. Nó mệt mỏi nhìn chồng đề dày cộp trước mặt ngáp một cái rồi đẩy ra.

-Đủ rồi tôi không làm nữa chị có thích thì đi mà làm.

Lâm Nhã Nghiên vẫn thản nhiên ngồi ăn snack :

-Em có giỏi thì bước ra khỏi bàn học đi ! Cả năm học số ngày đi học của em cũng đủ làm em phải lưu ban cho dù thành tích tốt đến mấy, hậu quả như thế nào em tự mình nghĩ! -Nàng khoát tay bỏ ra phòng khách xem TV.

Tỉnh Nam bực bội ngồi xuống, nắm tay đấm mạnh xuống bàn , tâm tình nó hiện tại chính là một bếp lửa âm ỉ chỉ cần một mồi lửa hay một tờ giấy nho nhỏ cũng đủ làm nó bùng cháy.

[...]

Bạn học Tỉnh Nam hiện tại tuy là học sinh có thể là vô cùng xuất sắc nhưng đối với việc học chính là không đủ ham thích, kiên trì tới mức ngày nào cũng chăm chỉ học bài, luyện tập. Nhưng từ ngày Lâm Nhã Nghiên chuyển tới lại đột nhiên đem việc học hành trở thành việc làm quá sức ép buộc, ngày nào cũng phải đọc qua cả chục đề tuy đối với ai đó là chuyện quá dễ dàng nhưng cũng hết sức nhàm chán.

Lâm Nhã Nghiên trước đây vốn còn cảm thấy lạ lùng việc dạy kèm này nhưng hiện tại lại càng ngày càng thấy thật vui, ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi. Danh Tỉnh Nam đáng ghét đó đúng là nhiều lần cũng khiến nàng đau đầu lắm chứ nên có trả thù một chút chắc cũng chả sao,nàng tự cho là vậy . Thế nên cho dù hành vi "trả thù" dưới danh nghĩa dạy học của nàng luôn bị người nào đó kiên quyết kháng cự thì Nhã Nghiên luôn là người thắng cuộc nhờ nắm được điểm yếu của đối phương.

Chính vì thế mà trong một căn phòng nào đó thường nhìn thấy bóng ai ngậm ngùi chịu thua trước lời đe dọa của ai đó....

Trong một lần kịch liệt kháng cự như vậy, Tỉnh Nam còn nói :"Danh Tỉnh Nam này sinh ra không phải để làm những chuyện vô ích này! ". Lâm Nhã Nghiên lúc ấy lại suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên lại phản ứng:" Có vẻ chị đã quá coi thường em rồi... "-trong lúc nó đang gật gù thì nàng lại tiếp tục:" Chỗ bài tập này có lẽ đối với em là chưa đủ, vậy nên... ". Cuối cùng cho dù là đứng dưới đường cũng có thể nghe thấy tiếng oán than của Danh Tỉnh Nam vọng lại.

[...]

Khoảng 9 giờ tối trời đột nhiên mưa, sương đêm lạnh buốt, dày đặc. Tiếng sấm đột ngột khiến nó chợt tỉnh giấc, Tỉnh Nam dụi mắt nó cảm thấy có điều gì đó không ổn, người bên cạnh nó từ lúc nào đang run rẩy ôm chặt lấy cánh tay phải của nó khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt sợ sệt quét quanh cạnh phòng một lượt rồi kéo tay nó che đi cảnh tượng trước mặt.

-Mẹ...

Nàng lí nhí thốt lên theo bản năng rồi lại càng ôm chặt người bên cạnh hơn. Danh Tỉnh Nam không nghĩ ngợi gì thêm rồi đột nhiên ôm lấy nàng.

-Nghiên ổn rồi! Có tôi ở đây rồi! Ngoan , sẽ không sao đâu!

Lần đầu tiên, nó quan tâm một người khác như vậy. Lần đầu tiên nó cảm thấy muốn che chở, muốn ôm lấy người ta như vậy. Và... cũng là lần đầu tiên Tỉnh Nam lo lắng cho người khác đến như vậy....

Cuối cùng vẫn còn một ai đó mất ngủ...

....Kèm theo một nụ cười của ai đó trong bóng tối....

*Thì ra tiểu mặt than nhà em cũng biết quan tâm người khác *

[...]

Từ ngày bắt đầu đi học lại Danh Tỉnh Nam chưa ngày nào là yên ổn, chẳng biết từ đâu cái tin Danh đồng học có mối quan hệ mờ ám với lão sư họ Lâm lại còn ở chung một nhà. Đúng là đen đủi mà. Mỗi ngày đi học đều là nghe những lời nói tích cực đẩy thuyền của hai người còn có cả những lời tiếc nuối của đám đồng học, tiền bối, hậu bối từng theo đuổi Danh Tỉnh Nam và cả Lâm Nhã Nghiên . Đã vậy bà chị họ Lâm kia nghe tin này còn dám mập mờ cười, không chịu thanh minh làm cho ai cũng tin là thật.

Tan học, mới mười một giờ mà nhà ăn cạnh thư viện người đã xếp thành hàng dài. Nó và đám người Trịnh Nghiên đứng cuối hàng, nhìn đám người chen chúc phía trước mà thở dài.

Chu đồng học đứng phía sau bị hành động chán nản của ai đó lọt vào tầm mắt liền ranh mãnh cười còn hung hăng bóp một cái rõ đau vào bả vai bạn học Danh :

-Tên ngốc này, cho dù Lâm lão sư nhà cậu không ở đây , đi ăn cơm với bọn này có một bữa thôi thì có gì phải thở   ngắn than dài như thế!

Những lời như thế vốn là ba tháng nay ngày nào cũng nghe đến thuộc lòng nhưng vẫn là khiến ai đó có chút khó chịu , ánh mắt liền chuyển hướng liên tục nhằm lảng tránh. Chu Tử Du được đà còn cố ý nói chọc thêm vài câu:

- Vậy cậu với lão sư tỷ tỷ tiến triển đến đâu rồi? Rút cục hai người ai mở lời trước? Là ai nằm...

Bốp...

Chu đồng học ôm lấy đầu, ba ngàn tóc có chút rối, phóng ánh nhìn bi thương về phía đại ma đầu vừa ai oán thầm trách chứ không dám lên tiếng.

Cả phòng ăn khi không lại im lặng đến bất ngờ, khỏi phải nói người ta đang chú ý đến cái gì, chính là hành động khó chịu của Danh Tỉnh Nam từ bao giờ lại trở thành bị nói trúng tìm đen mà hóa giận. Giải thích cũng không được mà thanh minh cũng chẳng xong, bạn học Danh cuối cùng đành cúi mặt cho qua. Nhà ăn lại náo loạn một phen, sau hôm ấy lại loan truyền thêm một tin:

"Danh Tỉnh Nam là cục đá biết xấu hổ!!! "

[...]

Lâm Nhã Nghiên từ khi chuyển vào ngôi trường mới thì luôn luôn bận bịu. Danh Tỉnh Nam từ ấy cũng nhàn rỗi hơn một chút, trong lòng chính là thầm cảm ơn ngôi nhà thứ hai này. Nhã Nghiên tuy chỉ là giáo viên dạy bộ môn nhưng chuyện nhà trường thỉnh thoảng trao đổi giáo viên hoặc gửi người đi tập huấn vẫn là chuyện cần làm, thế nên hôm nay Tỉnh Nam bạn học chính là ngày tự do.

Bình thường ở nhà ngày nào cũng bị dồn ép, giam cầm trong phòng với núi bài tập còn có cả bà chị khó ở ngày nào cũng dọa nạt nó. Nhưng hôm nay khác rồi. Căn nhà yên tĩnh hẳn, Danh đồng học tự thưởng cho bản thân làm một loạt những thói quen của trước kia. Ví dụ như nằm dài cả ngày trên sofa với xung quanh chất đầy những đồ ăn vặt cùng chiếc máy chơi game yêu thích. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi...

Nhưng hình như lâu quá không đụng đến lại chẳng còn thấy quen nữa. Nói tới chuyện học hành, tuy là nói ghét nhưng Tỉnh Nam không phải là không chuyên cần. Vậy là lại lật đật vào phòng tự học. Tự học đến hơn bốn giờ, nó hơi sốt ruột, đứng ngồi không yên, liên tục liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ, kim đồng hồ vừa chỉ đến năm giờ liền vội vã đứng lên thu dọn sách vở chạy như bay ra ngoài phòng khách thực hiện kế hoạch. Đang ngồi chơi game, chém quái rất happy thì không hiểu ở đâu ra đám người Trịnh Nghiên cùng Tử Du kéo tới.

Nói tới nhóm bạn này không chỉ có ba người họ mà còn có cả Đa Hân học muội và cả em họ đáng yêu của Nhã Nghiên Tôn Thái Anh nữa . Nhưng hôm nay Thái Anh và Đa Hân đều đi thư viện tự học rồi nên chỉ còn có ba người bọn họ.

-Tỉnh Nam nghỉ học rồi cũng phải ra ngoài đi chứ, suốt ngày ở nhà, hay là ra ngoài làm một trận bóng rổ lớp B cũng đang ở sân vận động trường bây giờ đến đó cũng không muộn.

Danh Tỉnh Nam mắt vẫn không rời tivi đầu lúc lắc:

-Không đi, hôm nay tao bận rồi!

-Bận bịu cái nỗi gì? Mới xa ai đó có một ngày mà ...

Chẳng cần phải nhắc, hai chiếc dép dưới chân Danh Tỉnh Nam cũng tự động bay thẳng ra khỏi cửa. Sau đó? Chẳng có sau đó nữa vì hai tên kia còn đang bận bảo toàn tính mạng rồi.

[....]

7 ngày trôi qua đống bài tập của Danh Tỉnh Nam cuối cùng cũng kết thúc, nó vui vẻ kéo hội bạn thân ra ngoài làm  vài trận bóng rổ cuối ngày thì rủ nhau đi ăn. Tám giờ tối cả hội tan dần Du Trịnh Nghiên được phân công đem tên họ Danh kia về. Tại sao phải đưa về ư? Bình thường ăn uống vốn sẽ không đụng đến mấy thứ như bia rượu nhưng Danh Tỉnh Nam hôm nay chính là bị đám bằng hữu này khinh thường tửu lượng cuối cùng kết cục lại say không biết trời trăng là gì dọa bọn người Tử Du hoảng loạn một phen.

Bắt một chiếc taxi, ba mươi phút sau liền có mặt ở khu chung cư bấm thang máy xong, Trịnh Nghiên trên trán thấm chút mồ hôi, chật vật kéo tên nát rượu này về nhà.

-Nam chìa khóa nhà của mày đâu?

Danh Tỉnh Nam vẫn im lặng, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Du đồng học không biết xoay xở như thế nào vẫn đứng im trước cửa căn hộ số 243 .

-Trịnh Nghiên!

Du Trịnh Nghiên giật mình quay lại phía vừa phát ra tên mình hai đồng tử cũng đồng thời mở rộng.

-Lão sư?

Nhã Nghiên một tay đeo túi sách, một tay kéo vali , khuôn mặt có chút khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Nàng kéo khóa túi sách tìm lấy chùm chìa khóa nhỏ, tra vào ổ rồi đẩy cánh cửa phòng ra, đẩy chiếc vali đáng thương vào trong phòng rồi đột nhiên kéo Tỉnh Nam dựa vào người mình.

-Được rồi em về trước đi để Tỉnh Nam lại cho tôi.

Trịnh Nghiên có chút bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng thu tay lại .

-Vậy lão sư làm phiền cô rồi, em về trước.

Chật vật đưa Danh Tỉnh Nam vào được phòng, Nhã Nghiên không thương tiếc thả nó rơi xuống giường nhưng không ngờ lại chính là hại mình. Sau khoảng vài  tích tắc chống đỡ cuối cùng nàng cũng đành chịu thua trọng lực mà ngã xuống.

Ui da.... Cái tư thế kì cục gì đây? Vị trí này thật khiến cho người khác hiểu lầm nha. Hiện tại tác giả chỉ muốn mô phỏng qua nhưng thật sự khiến người khác đỏ mặt . Lâm Nhã Nghiên từ vị trí đang đỡ Danh Tỉnh Nam chuyển qua nằm bên dưới nó, còn đại ma đầu kia vẫn đang say khướt không biết gì tiếp tục ôm "thứ bên dưới mình". Không biết là vô tình hay cố ý mà khuôn mặt của nó từ bao giờ đã chui vào hõm cổ của vị lão sư nào đó. Đôi môi khẽ chạm nhẹ xuống, hơi thở ấm nóng cứ thế phả đều vào cổ Nhã Nghiên làm nàng khẽ rùng mình, cơ thể đột nhiên phản ứng lại với hành động kia mà nóng dần lên.

- Ưm...

Nhã Nghiên dùng tay che miệng lại khắc chế cái cảm giác kì lạ kia , tay còn lại cố gắng đẩy nó sang một bên. Sau một hồi cố gắng cuối cùng nàng cũng thành công đưa tên đại ma đầu kia nằm ngay ngắn trên giường. Khuôn mặt Nhã Nghiên còn đọng lại vài giọt mồ hôi, nhưng vẫn còn đỏ ửng.

-Ở đây sao lại nóng đến như vậy!

Hai tay nàng , một tay cố gắng xua tan cái nóng bức một tay lục tung căn phòng tìm điều khiển của chiếc điều hòa. Đáng ghét chưa về tới nhà đã gặp phải tình huống như vậy thật khiến nàng nổi giận, Nhã Nghiên chợt nghĩ ra điều gì đó rồi hai tay nhiệt tình nhéo vào hai bên hông Danh Tỉnh Nam làm cho ai đó khổ sở nhăn mặt mà không cách nào chống cự.

_________________________________________

Lêu lêu mấy đứa tưởng có H, con au lười biếng này đã quay trở lại rồi đây, cuối cùng đến ngày hôm nay mới có thể hoàn thành cái chap này. Tớ ấp ủ nó cả một tháng nay nhưng cuối cùng lại phải đợi đến tận hôm nay mới có thể đăng lên được. Nghỉ dịch xong lại còn bị deadline của chủ nhiệm cùng mấy giáo viên bộ môn dí, rồi còn cả học thêm nữa. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều. Dạo này tớ cũng rất bận nên mong mọi người có thể hiểu cho tớ, tớ sẽ cố gắng mỗi tuần một chap nhưng ngày thì sẽ không cố định nhé! Cảm ơn đã yêu thương bé con của tớ.

I'm comeback!!!
        권은재
                                                        _KJ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro