Cái quái gì cơ ?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------

"Oáp~, buồn ngủ quá "

Một nam nhân mặc đồ của thị vệ đứng ở trước cổng vào của  Đường Môn há miệng ngáp , người kế bên nhìn thấy liền nhân cơ hội trêu ghẹo

"Cho chừa cái tật tò mò thích đụng chạm vào đan dược, giờ bị mất ngủ 1 tuần coi như là bài học cho người haha "

Nam nhân  đang buồn ngủ bỗng tỉnh bơ phản bác lại

" ủa ,ai là người hú ta rồi bỏ đi giữa chừng vậy ,ko phải ngươi sao ?!"

"......"

"Im lặng cái mọe gì đấy !!?,hên cho ngươi là ta ko bị đuổi đó ,ko là ngươi xác định với ta !"

Tên thị vệ bức xúc mà hét lên , cả 2 đang đấu võ mồm thì có một bóng dáng khập khiễng đi tới cổng đường môn

Nhìn kĩ hơn thì tên đó ko chỉ đi khập khiễng mà còn có hẳn một lỗ thủng ngay bụng

Hai tên thị vệ hốt hoảng chạy đến để đỡ hắn ,thì nhìn thấy hắn đang mặc một chiếc  trường bào màu xanh lục tượng trưng cho các trưởng lão quyền lực của Đường Môn

Thị vệ Đường Môn thầm nghĩ

'Tên điên nào dám động đến trưởng lão của Đường Môn - Tứ Xuyên vậy ?'

Trong miệng của tên đó nói

"S-sư.....huynh........."

Lời nói của hắn làm 2 tên thị vệ phải hoang mang ,nhưng bỏ qua chuyện này đi ,cứu người này trước mới quan trọng

Và cuối cùng mấy tên thị vệ đã đem tên đó vào trong Đường Môn rồi đi thông báo cho Đường chủ

----tại nơi nào đó trong Đường Môn----

Thanh Minh nhìn mặt Đường Quân Nhạc rồi cố gắng rặn ra một nụ cười thân thiện ,còn bên trong đang thầm chửi thề rằng

'Con mẹ nó ,Đường Bảo, nếu ta được gặp lại đệ ,ta sẽ nhào lên cóc một phát vào đầu của đệ , tại sao ngươi lại ko dạy dỗ hậu nhân của mình cho đàng hoàng a! '

Đang nghĩ đến cảnh đó thì một tên thuộc hạ của Đường Quân Nhạc chạy vô và nói

"Thưa Môn Chủ ,có một kẻ lạ mặt mặc trường bào của trưởng lão và hắn tự xưng mình là Á- "

Hắn vừa ngẩng mặt nhìn thấy Thanh Minh thì im phăng phắc 

Bạch Thiên ngay lập tức nhận ra chuyện nhà Đường Môn ko tiện cho người ngoài nghe , hắn ngay lập tức đứng dậy bảo

"Bọn ta làm phiền đến Đường chủ nhiều rồi ,hôm nay xin phép dừng lại ở đây  "

Nhận được cái gật đầu của Đường Quân Nhạc ,Bạch Thiên ngay lập tức hành lễ rồi xách Thanh Minh đi , đám còn lại thuộc Hoa Sơn cũng hành lễ rồi cũng dí theo

Đường Quân Nhạc nhìn thấy bóng dáng của đám Hoa Sơn dần biến mất rồi liếc mắt xuống tên thuộc hạ hồi nãy, bảo

"Hắn tự xưng là.....?"

Tên thuộc hạ kia trả lời trong e ngại

"Hắn tự xưng l-là **********....."

Đường Quân Nhạc bất ngờ ,hắn bất ngờ đến nỗi há hốc mồm ,ko giống dáng vẻ lạnh lùng thường ngày đâu a

Đường Quân Nhạc ngay lập tức phóng như bay đến chỗ người kia ở

Trong lòng của gã ko khỏi nôn nao và rối loạn

'Tên đó nói thật ư , ‘vị đó ’ ko thể nào mà còn sống được !'

Đường Quân Nhạc ko kìm lòng nổi mà mở cửa một cách vội vã

Đập vào mặt gã chính là một nam nhân có gương mặt tuấn tú và mĩ miều , mặc một chiếc trường bào màu xanh lục tượng trưng cho các vị trưởng lão có vị thế cao trong Đường Môn ,Đường Quân Nhạc nhìn hắn ta vừa lạ mà cũng vừa quen

'Đây chẳng phải là người trong bức chân dung của Ám Tôn - Đường Bảo sao ?'

Nam nhân ấy quay qua nhìn Đường Quân Nhạc ,thấy vẻ mặt bất ngờ của hắn , nam nhiên cau mày quát

"Tên nhãi ranh ,sao ngươi nhìn ta như nhìn thấy quỷ vậy , ngươi là đệ tự mới nhập môn sao? "

Đường Quân Nhạc bỡ ngỡ

'Ai cơ.....ta?....đệ tử mới nhập môn ??'

Nam nhân kia lại thốt thêm một câu nữa khiến cho Đường Quân Nhạc muốn điên kên

"Xem ra đầu óc của ngươi có một chút vấn đề nhỉ ,vậy nên mới ko nhận ra ta "

Đuôi mắt của Đường Quân Nhạc bỗng dưng bị giựt giựt vài cái ,nam nhân nọ nói tiếp

"À đúng rồi ,sư huynh của ta đâu ? "

Đường Quân Nhạc bỡ ngỡ hỏi lại

"Sư huynh......ý ngài là Mai Hoa Kiếm Tôn ư ?"

Nam nhân gật đầu rồi khó hiểu nói

"Chứ còn ai nữa ,trên thiên hạ ai cũng biết ta và Mai Hoa Kiếm Tôn là tri kỉ mà ,rồi huynh ấy đâu ? "

Đường Quân Nhạc ngậm ngùi trả lời

"Mai Hoa Kiếm Tôn, ngài ấy............ đã tử trận trong cuộc chiến với Thiên Ma rồi ạ "

Nam nhân nọ đơ người ra , đôi đồng tử xanh lục của hắn thu nhỏ lại vờ như ko tin , hắn nói

"Gì cơ ? ,ngươi bảo cái quái gì thế !"

Hắn ta liếc Đường Quân Nhạc rồi tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ

Uy áp đó áp lực đến mức một cao thủ trong giang hồ như Đường Quân Nhạc cũng bị đè xuống sàn , ko chỉ riêng mình hắn nà ngay cả Đường Môn đều bị rung chuyển bởi uy áp đó

Và điều này cũng làm Đường Quân Nhạc tin chắc  hơn về lời nói của tên thị vệ và suy nghĩ của mình

Nam nhân ấy gằn giọng

"Sư huynh của ta ..........tử trận rồi !!!"

".....xin người hãy bình tĩnh lại "

Nam nhân ấy cười đểu

"Ha..bình tĩnh? .....Ta bình tĩnh thế quái nào được ,sư huynh của ta vừa chết còn ta thì vẫn nhởn nhơ ở đây nằm trị thương!! "

"....."

"vậy...... cuộc chiến như thế nào rồi ? "

Đường Quân Nhạc trầm ngâm ko biết nói như thế nào

"....."

Nam nhân kia lại lần nữa liếc xéo Đường Quân Nhạc

"Ơ hay ,ta hỏi tại sao ko trả lời hả tên nhãi kia ,ngươi đang coi thường Ám Tôn - Đường Bảo ta sao ? "

Đường Quân Nhạc sầu đời   nhưng Đường Quân Nhạc ko nói

"Thưa ngài Ám Tôn ,cuộc chiến Thiên Ma đã kết thúc từ...... 100 năm trước"

Đường Bảo quay qua nhìn Đường Quân Nhạc một cách khó tin ,hắn nói

".....gì?"

Đường Quân Nhạc ko biết nên trả lời như thế nào đành câm nín

"......"

Ngay lập tức ,Đường Bảo bật dậy lên và hét thấu trời xanh

"Trận chiến đã kết thức từ 100 năm trước á ?!!! "

---------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro