[quyển 1 - chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Hi Dao đồng nhân văn
Kim Tinh Tuyết Lãng - Như hoa như mộng

Chương 2: Hoa nơi đáy mắt

----------

Tiết trời vào thu. Gió nhè nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng tạo thành từng gợn sóng nhỏ, dập dềnh trôi lá phong đỏ rực phủ kín mặt hồ.

Có người nói rằng, lá phong đỏ là tượng trưng cho một mối duyên tình bất diệt, vương vấn quấn quít từ kiếp này qua kiếp khác, tuyệt không đứt đoạn tơ hồng.

Lại có người nói, lá phong đỏ mang huyết sắc rực rỡ, là nói về một đoạn tình ngắn ngủi, không đi về đâu, nhưng lại để lại một mảnh tư niệm khó phai mờ trong lòng kẻ đó.

Bích Linh Hồ, cứ mỗi thu về, lại trùng hợp một sắc đỏ đến chạnh lòng.

Kim Quang Dao hắn y phục trắng thuần đơn giản gọn nhẹ, đeo mạng che mặt, bên hông còn đem theo một bội kiếm vô danh,  từ khi bình minh ló rạng đã tìm đến nơi đây.

Tại sao phải che mặt? Vậy mà còn phải hỏi sao a?

Dung mạo kẻ hiến xá này, có tới bảy tám phần giống y của kiếp trước.

Mà kể cũng thật lạ. Nếu đã như vậy, sao tiên môn bách gia có thể để người này an ổn?

Lại còn đau đầu hơn… Trường Sinh Tinh Mệnh kia, phải tìm bằng cách nào?

Xoay gót rời đi, Kim Quang Dao tiếp tục bước tới Thải Y Trấn. Một trấn sông nước thuyền bè tấp nập, người dân cũng đã thức dậy từ sớm, phiên chợ ồn ào nhộn nhịp, nhưng lại yên bình đến lạ.

Không biết giờ này, ở Lan Lăng có thanh bình được như thế không?

Gió lớn thổi qua đột ngột, tí tách tí tách từng hạt nước trong trẻo rơi xuống.

Mưa rồi a.

Nhắc đến mưa... Lại nhắc đến Quan Âm miếu năm ấy, đêm trắng luân hồi vang vọng tiếng gió bão.

Nhắc tới, lại nhớ về một kiếm nào đó, vô tình hay hữu ý tuyệt tình đều không biết.

Chỉ biết, một kiếm ấy, trực tiếp đem tâm Kim Quang Dao đâm thành từng mảnh.

Đau....

"Lam Hi Thần, đời này ta hại người vô số, lừa người vô số. Sát phụ, sát huynh, sát thê, sát tử, sát sư, sát hữu, chưa có việc ác nào ta chưa từng làm qua!! Chỉ có điều... ta vẫn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ hại ngươi"

'Nhị ca, ngươi hảo quá đáng...'

Kim Quang Dao đứng dưới trời mưa, khóe môi chua xót câu lên. Là lời trong tâm hắn, là lời duy nhất hắn còn vương vấn từ kiếp trước, lại là lời khiến hắn đau đớn không thôi.

Buông.

Một chữ "buông" thôi, kiếp này sẽ dứt hết tất cả.

Mưa lạnh từng đợt từng đợt xối xả xuống thân ảnh nhỏ bé cô độc, lạnh thấu xương tủy, thấu cả tâm can.

Bất quá, lại có một phiến ô mỏng manh có họa tiết mây cuốn mờ mờ đưa ra, chặn lại màn nước không ngừng ướt đẫm người hắn.

Kim Quang Dao ngơ ngác ngước lên nhìn, đáy mắt trong thoáng chốc xao động.

Lam Hi Thần đối hắn ôn nhu mỉm cười, mâu quang ấm áp trong mắt khẽ lay động, nhẹ giọng: "Vị công tử đây, đứng ngoài trời mưa, sẽ không tốt"

Nói rồi, liền không để hắn kịp phản ứng, liền nắm góc áo người ta dịu dàng kéo đi bước tới mái hiên của một khách điếm tránh mưa. Kim Quang Dao cũng chẳng hiểu tại sao, lại vô thức bước theo...

Dung mạo ôn hòa điềm đạm, tròng mắt nâu sẫm dịu dàng, nét cười như nắng mai êm đềm. Một thân bạch y tiêu diêu tuyết tố, tóc dài lay động, mạt ngạch thêu vân mây cuốn chỉnh tề trên trán.

Trạch Vu Quân, chính là so cùng năm đó,liền không có thay đổi.

Ngạc nhiên trong chốc lát liền qua đi, Kim Quang Dao lấy lại vẻ bình tĩnh. Nên nhớ, thân xác này không phải của hắn, hơn nữa còn có mạng che mặt, Lam Hi Thần chắc chắn không nhận ra còn gọi hắn hai tiếng "công tử", liền muốn mở lời đáp lại: "... "

Thanh âm vừa tới cuống họng, lại chẳng thể phát ra.

Là quên đi, thân xác này chính là bị câm mà.

Lam Hi Thần vẫn một vẻ ôn hòa, kiên nhẫn hỏi lại: "Công tử?"

Kim Quang Dao đưa mắt nhìn hắn, môi mỏng mấp máy tạo khẩu hình: "..."

Lam Hi Thần mi tâm khẽ rung động, nhẹ giọng: "Vị công tử đây, là không nói được?"

Người kia gật đầu.

Lại hỏi tiếp: "Vậy nhà ngươi ở đâu? Tại sao lại đứng dưới mưa, y phục đã sớm ướt hết rồi a..."

Kim Quang Dao đắn đo một lát, lát sau liền đem Lam Hi Thần tay không ngần ngại cầm lên, từng chữ từng chữ viết vào tay y.

'Ta không có nhà'

'Không có nơi để về'

Ngón tay bạch ngọc thon dài lướt nhẹ trên bàn tay y, Lam Hi Thần rất nhanh chóng cũng liền nhìn ra là gì. Liền tiếp tục cười nhẹ: "Vậy công tử, có muốn cùng ta về 'nhà'?"

Kim Quang Dao lần nữa ngơ ngác nhìn.

Vừa dứt lời, liền thấy bản thân có chút thất thố. Thật là, Trạch Vu Quân a Trạch Vu Quân, chỉ là vừa mới quen, ngươi lấy đâu ra tư cách muốn đem người ta về cùng.

Cũng chẳng thể hiểu tại sao... Chỉ biết, vừa thấy người này, lại cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa hoa nơi đáy mắt.

-------------

-Bị một loạt deadline dí cho sấp mặt. .. [chấm nước mắt].




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro