Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc những ngày tháng buồn chán tại đất nước Nhật này tôi trở về Việt Nam với sự háo hức. Trước một ngày trở về tôi đã báo cho người chị em tốt cùng tôi ngày cấp ba.
  - Gọi gì mày.
  - Muốn ăn kẹo Nhật mặc áo Nhật thì mai đối đáp tử tế còn không thì đừng trách tao OK.
Nhìn mặt nó háo hức khác hẳn vài giây trước khi nhận cuộc gọi từ tôi. Lúc này nó ngoan ngoãn như con cún gật gật cười cười trông thật đáng ghét.
Thiên Phương vui sướng như hét lên:
  -Thật à, mai về à, aaaaaaa........ Có anh nào về theo không? Anh ta cao không? Trắng hay đen?  .......
Tôi lắc đầu với vẻ mãn nguyện nhưng đối lập với tôi bên kia nó thì cụ mặt ra như hoàn rỗi cả thế giới.
Chợt nhận ra còn vài đồ mỹ phẩm tôi mua lúc chiều quên chưa xếp vào vali vội vàng tạm biệt Phương để xếp lại.
————————–
Sau khi xếp xong  tôi trở lại giường thả lưng xuống với vẻ mệt mỏi. Kể ra cũng đã bốn năm tôi rời xa quê, xa nhà , xa bố mẹ và người chị em thân thiết kia của tôi. Nghĩ lại những ngày tháng còn ở đây ngoài Hasuko bạn cùng phòng thì tôi cũn không thân thiết với ai. Hasuko là người Nhật và tôi cũng rất may mắn khi gặp được cô ấy ở quán cà phê. Cô ấy giúp tôi chỉ đường không ngần ngại cho tôi ở cùng phòng với giá rẻ và tới năm thứ tư chúng tôi như người bạn thân thiết còn không lấy tiền trọ.
Còn bây giờ tôi sắp phải tạm biệt cô ấy. Bữa tiệc chia tay có khả năng sẽ chẳng thể gặp lại nữa được diễn ra rất đơn giản.Vài gói kẹo, chai nước ngồi tại quán đồ ăn nhanh gần nhà hai đứa thoải mái nói chuyện và kể về lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Sớm muộn thì cũng phải chia tay Hasuko đưa tôi ra máy bay còn tặng cho tôi một hộp quà nhỏ bằng bàn tay còn rặn phải giữ sức khỏe có thể năm sau cô ấy sẽ qua Việt Nam và nhớ chào đón cô ấy.
Mọi thứ sẽ rất suôn sẻ nếu vali của tôi không bị lấy nhầm ở sân bay Việt Nam. Tôi còn tưởng hiện tượng này chỉ ở trên phim ai ngờ ngoài đời thật cũng có. Vali của tôi có gì ?? Đó là một chiếc laptop một ipad và chiếc túi Dior mẹ tôi tặng trong đó có vào vật liệu cá nhân mà đúng dịp bà dì tới tôi rất cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro