Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh ta là ai?
  - Cái tên đáng ghét vừa rồi?
Vừa dứt câu nó liếc sang :
    - Không thì màu nghĩ tao hỏi ông bảo vệ là ai hay sao ??? Mà trông nhìn cũng đẹp trai cao ráo ...  gấu chó nhà màu à!!!
    - Không . Anh ta là lí do khiến tao phải nhắn mày về trước.
Lúc này Thiên Phương trực nhớ ra sự việc nó phải chờ tôi gần hai tiếng đồng hồ, mọi hoạt động của nó như phát điên lên nhào sang tôi. May cho tôi xe taxi tới liền vẫy bỏ mặc nó phía sau:
  - Về thôi
———-
Bởi vì là bốn năm Hà Nội nay đã khác mọi thứ trở nên lạ lẫm hơn và tôi cảm thấy mình như là người mới tới lần đầu. Bây giờ đã là bảy giờ tối , tôi cùng Thiên Phương bước vào nhà trong sự bất ngờ của bậc phụ huynh cùng cậu em trai của tôi.
   - Bố......mẹ con về rồi.
——————
Tôi Hoàng Kiều Anh, tôi là đứa con gái chẳng ai cần bởi ai gặp cũng nói tôi khác biệt, kì dị còn sợ không lấy nổi chồng. Quan điểm tôi thì khác, đã không được bình thường thì phải cực điên, không xinh đẹp chói loá nhưng phải biết yêu thương bản thân và phải giỏi và nhiều tiền .
Mẹ tôi và bố tôi đều là giám đốc tuy là hai công ty khác nhau. Mẹ tôi thì làm bên lĩnh vực thời trang còn bố tôi làm về lĩnh vực nhà đất.
———-
Về mọi ngày của bốn năm về trước thì gia đình tôi bữa cơm chẳng bao giờ đầy đủ thành viên cả. Bố mẹ đi sớm về muộn nên hai chị em tôi cũng khá quen điều này. Còn hôm nay tôi khá ngạc nhiên khi mọi người đầy đủ và đang xem tivi cùng nhau. Mẹ đón lấy chiếc vali của tôi nhưng không kèm lời khiển trách nhẹ nhàng :
   -Con về sao không báo gia đình một câu nhà ta còn gia đón chứ.
Bố tôi cũng tiếp lời :
  - Bốn năm rồi mới về phải báo bố mẹ để còn làm bữa cơm chào đón chứ con.
- Thôi bố, mẹ chị về còn chưa nghỉ ngơi mà!!
Có quà em không chị xinh đẹp.
Vừa nói vừa cười gió cái mắt lại, kể ra trước khi về nhà tôi đã một tuần không nói chuyện với gia đình rồi. Thiên Phương cảm thấy giống như người thừa trong gia đình ấm áp của tôi liền lấy cớ lên cất đồ giúp rồi xin phép về trước
còn tôi ngồ xuống ghế và bắt đầu những câu hỏi của mọi người
——————-
Sau cơn mưa trời lại nắng, thì qua những ngày mệt mỏi cũng tới ngày được giải thoát. Hôm nay là chủ nhật bố mẹ thì cũng lên công ty từ sáng sớm. Thức dậy cũng đã bảy giờ ba mươi, mệt mỏi bước xuống giường bắt đầu ngày chủ nhật mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro