Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn làm phim tạm thời rời khỏi thành phố Y, đến một thành phố khác, quay phần quan trọng nhất của bộ phim, đơn giản gọi là giai đoạn "tuần trăng mật" rắc đường.

Một đêm trước Charlotte lật đi lật lại đọc mấy phân cảnh kịch bản này, hưng phấn đến mất ngủ, Phó Du Quân hay trêu cô yêu đương miễn phí, bây giờ mới thật sự là yêu đương miễn phí.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai vị nữ chính cùng lên máy bay đến địa điểm quay phim mới, số lượng nhân viên đoàn làm phim khá đông, đã cử mấy người tới đây trước để bố trí, đoàn đội lần lượt theo sau.

Vé máy bay do đoàn làm phim phụ trách đặt, khoang hạng nhất, vị trí cạnh nhau. Engfa ngồi vị trí gần cửa, Charlotte ngồi ngay bên cạnh, vừa lên máy bay Engfa liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay, thái độ nói chuyện của Engfa với cô cũng không có bất kì thay đổi nào vì những tin đồn náo loạn trêи mạng lúc trước. Chỉ là trừ lúc quay phim, sắc mặt trêи phim trường của Engfa không tốt, luôn mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế, không thèm ngẩng mí mắt, dáng vẻ giống như lúc nào cũng muốn ngủ.

Charlotte thấy cô ấy như thế, không tiện đến làm phiền cô ấy, dẫn đến thời gian gần đây cô không nói được mấy câu với Engfa.

Trong lòng Charlotte gấp gáp, nhưng lại không biết làm cách nào.

Buổi sáng hôm nay xuống tầng, Engfa vẫn không có tinh thần chào hỏi cô, sau đó không lên tiếng, mãi đến hiện tại đã lên máy bay.

-Cô Engfa.

Charlotte không nhịn được mở lời.

-Ừm?

Engfa không mở mắt, hừ một tiếng giọng mũi mệt mỏi, giống như một giây sau là có thể chìm vào giấc ngủ. Hoặc là cô ấy đã ngủ rồi, bị Charlotte đánh thức.

Charlotte ấp úng rất lâu, nói:

-Không có gì ạ.

Vẫn nên để chị ấy nghỉ ngơi.

Tại sao gần đây tinh thần của cô ấy không tốt? Một nửa là tinh thần thật sự không tốt, tần suất tự thỏa mãn bản thân quá cao; một nửa là cô ấy diễn, vì tránh khỏi tư thế tiến công của Charlotte.

Có lẽ Charlotte không gọi đó là tư thế tiến công, chỉ là vô thức, nhưng Engfa đã mất năng lực khống chế, cởi áo giáp bỏ trận.

Ánh mắt của cô, ngôn từ của cô, cử động của cô, tất cả mọi thứ đều khiến Engfa rung động, cho nên cô ấy chỉ có thể dùng cách này để tạm thời trốn tránh một thời gian, để đầu óc nóng bỏng của bản thân có thời gian tỉnh táo và bình tĩnh lại.

Nhưng thời gian quay phim lại không cho cô ấy cơ hội, ngược lại còn châm dầu vào lửa, giống như sợ cô ấy chưa đủ hỗn loạn. Engfa đang buồn rầu làm sao để quay cảnh phim nửa tháng tới, ngoài phim có thể tránh, trong phim lại không có cách nào có thể dừng được.

Mí mắt Engfa khẽ run lên.

Charlotte chăm chú nhìn cô ấy, cứ nghĩ cô ấy gặp ác mộng, tự nhiên nghiêng người sang, tư thế giống như ôm ấp, thoáng ôm lấy cô ấy, tay còn vỗ nhẹ lên tay cô ấy.

Hơi thở xa lạ tiến gần, Engfa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau khi phân biệt được người vừa tới, thần kinh căng chặt của cô ấy dần dần thả lỏng, bên tai truyền đến giọng nói khẽ khàng dỗ người ngu ngốc của người phụ nữ trẻ tuổi:

-Đừng sợ, ngoan.

Engfa phì cười trong lòng.

Từ ngữ cổ lỗ sĩ gì thế này? Bây giờ vẫn có người trúng chiêu này sao?

Sau đó cô ấy được mùi hương cơ thể lạnh lẽo nhưng khiến người ta an tâm của Charlotte quấn lấy, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Trêи tầng mây, ánh sáng mãnh liệt chiếu xạ, Engfa không vui nhíu mày. Charlotte giơ tay kéo rèm cửa sổ xuống, đôi tai của Engfa trong mơ khẽ động đậy, Charlotte nhìn thấy, lập tức ngừng tay, rập khuôn dỗ dành thêm đôi câu.

Engfa hé mắt rồi lại đóng lại.

Charlotte vẫn giữ tư thế dỗ người, kéo hết rèm cửa xuống.

Quan Hạm tận mắt chứng kiến tất cả quá trình cảm thấy sửng sốt.

Càng khiến cô sửng sốt hơn là.

Engfa ngủ nông, khi ngủ nếu có người nhìn cô ấy thời gian dài, chắc chắn sẽ giật mình tỉnh giấc. Cho nên trước giờ Quan Hạm chưa từng nhìn chăm chú lên mặt khi cô ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu phạm lỗi nhiều chắc chắn đã bị đuổi việc rồi.

Quan Hạm đang bấm giờ.

Một phút, hai phút, ba phút, năm phút.

Chắc chắn Engfa tỉnh rồi, nhưng cô ấy không có phản ứng, diễn xuất thật uyên thâm.

Quan Hạm nói trong lòng: Không hổ là cô, cô Charlotte.

Khoang hạng nhất chỉ có bốn người, Tân Tinh là một trong hai trợ lí, sớm đã say giấc nồng, Charlotte vừa có ý định quay đầu, Quan Hạm lập tức nhanh trí giả vờ ngủ, nghiêng đầu đi như đang say giấc.

Charlotte nhìn thấy hai trợ lí đều đã ngủ, khuôn mặt của Engfa lại gần trong gang tấc, tim đập thình thịch.

Đôi môi căng mọng mềm mại, khẽ hé mở.

Charlotte nhích từng chút từng chút lại gần, mãi đến khi có thể cảm nhận được hơi thở thơm tho trêи người người phụ nữ kia. Ánh mắt của Charlotte lướt qua môi cô ấy, chuyển tới gò má trắng bóc của Engfa, cúi đầu, hơi thở nặng hơn bình thường phả lên tai, làm tốt chuẩn bị.

Tay phải của Engfa đang giả ngủ nắm lại thành quyền.

Charlotte hé miệng, lúc sắp chạm tới lại rụt lại.

Charlotte rời đi, nhìn chăm chú lên tai cô ấy một lúc, lại tiếp tục tiến lại gần.

Lần này cô nhắm chuẩn môi của Engfa, cô nhẹ chân nhẹ tay điều chỉnh tư thế ngồi của bản thân, một tay nắm lấy tay vịn, nghiêng người sang bên Engfa, cúi đầu ngậm lên đôi môi nhỏ của Engfa.

Trái tim cô điên cuồng đập loạn, im lặng dừng lại một lúc, thấy đối phương không phản ứng, chần chừ đưa đầu lưỡi ra một chút, thăm dò trượt vào trong, chạm đến hàm răng của đối phương, lại dừng lại chờ đợi.

Engfa tiếp tục giả vờ, ngay cả lông mi cũng không động đậy.

Charlotte lúc này mới chầm chậm tách hàm răng của cô ấy ra, tiến vào trong tìm tòi.

Engfa phán đoán Charlotte trong lòng, rốt cuộc cô to gan hay nhát gan. Nói về việc nhát gan đi, thế mà dám nhân lúc cô ấy ngủ hôn trộm, nói về việc to gan đi, lúc này giống như khúc gỗ, không biết động đậy sao.

Không phải trước đây tường tận lắm sao?

Đại khái chờ đợi suốt thời gian dài như một thế kỉ, cuối cùng Charlotte cũng động đậy, đầu lưỡi nâng lên, khẽ cuộn lấy lưỡi cô ấy hai lần.

Engfa nhịn muốn kϊƈɦ động hừ khẽ thành tiếng, khi cô nếm thử xong đang định rút đi, đôi mắt đang nhắm phản ứng lại. Cô ấy vốn cho rằng Charlotte trẻ tuổi rất dễ xúi giục, nên muốn mượn giấc ngủ lặng lẽ giải khát – khoảng thời gian này quay phim không có cảnh hôn.

Ai biết Charlotte vừa phát giác được động tĩnh của cô ấy, lập tức như chim sợ cành cong lùi đi một trăm tám mươi nghìn dặm.

Sau đó Engfa cảm nhận được ánh mắt đánh giá rơi trêи mặt cô.

Rồi sau đó... hết rồi.

Hết rồi?

Engfa thiếu chút nữa không khống chế được trực tiếp "tỉnh" lại.

Charlotte đè xuống nhịp tim điên cuồng của mình, điều chỉnh hô hấp khôi phục bình tĩnh, lại nhìn sang Engfa giả ngủ bên cạnh, gân xanh trêи huyệt thái dương thấp thoáng giật lên, khóe môi cong lên.

Lần này có lẽ coi như cô thắng rồi đúng không?

Nếu không thích cô, tại sao mặc cô hôn trộm?

Chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ, Engfa bị thông báo bằng giọng nữ phát ra từ loa phát thanh trước khi máy bay hạ cánh làm thức giấc.

"... Thời gian hạ cánh dự kiến lúc x giờ xx phút, xin quý khách thắt chặt dây an toàn..."

Chuyến bay hạ cánh, xuống máy bay.

Tạm thời đoàn làm phim chỉ có mấy người phía sản xuất, đương nhiên là muốn gột rửa bụi trần cho bọn họ, nhưng điều kiện không cho phép. Engfa nhìn sang Quan Hạm, Quan Hạm hiểu ý:

-Không phải buổi trưa đoàn làm phim mời sao?

Charlotte tinh lực dồi dào, vô cùng hào hứng:

-Vậy buổi tối thì sao ạ?

Quan Hạm nói:

-Buổi tối chị Engfa phải ăn kiêng.

-Được rồi.

Cô tiếp tục đi về phía trước, dáng vẻ không hề nhụt chí.

-Đi thôi.

Ra khỏi sân bay, người phụ trách sinh hoạt bên này tới đón người, một chiếc SUV đen bảy chỗ, còn dẫn theo một cậu chàng, sau khi chuyển hành lí của hai người ra cốp sau, chiếc xe bắt đầu tiến về khách sạn.

Cậu chàng là tài xế, người phụ trách sinh hoạt ngồi ghế phó lái, trò chuyện với nữ chính ngồi phía sau.

Charlotte giữ thói quen im lặng ít nói, Engfa nói chuyện với đối phương. Người phụ trách sinh hoạt nói vì lí do chọn bối cảnh, lần này không đặt khách sạn, mà là vung tiền thuê một căn homestay mấy phòng nghỉ.

Engfa đột nhiên cảm giác có chút không ổn.

Đến nơi, tài xế mở cửa, Engfa thấy xe dừng trước trước mặt ngôi nhà tường đỏ hai tầng. Mấy người lần lượt xuống xe, dự cảm của Engfa càng ngày càng không ổn, cô ấy quay đầu nhìn một cái, tài xế chuyển tất cả hành lí vào trong sân.

Cô ấy dừng bước không tiến vào trong, miễn cưỡng trấn tĩnh hỏi người phụ trách sinh hoạt:

-Đây là nơi ở của chúng tôi?

Người phụ trách sinh hoạt:

-Đúng thế. Cô Engfa cô yên tâm, cả ngôi nhà chỉ có cô và Charlotte hai người ở, không có người khác, rất rộng rãi. Giống như những người khác...

Người phụ trách giơ tay chỉ khu xung quanh đã được đoàn làm phim thuê trọn:

-Bên kia, là nhà của các vị diễn viên phụ, ba tầng, mỗi người một phòng. Mấy căn lớn còn lại, đều là nơi cho nhân viên ở, mấy người ở một phòng cũng được.

Tần Ý Nùng nhắm mắt, xua tay:

- Vào đi.

Sắp xếp như thế vừa đúng ý của Charlotte, nhưng cô không có bất kì biểu cảm nào trêи mặt, vẫn làm vẻ lạnh lùng.

Người phụ trách sinh hoạt thấp thỏm trong lòng, da đầu cứng ngắc dẫn đường.

Lẽ nào bản thân sắp xếp sai sao?

Trước đây ở khách sạn thì ở phòng đối diện, bây giờ là ở cách vách, hơn nữa không gian rộng hơn khách sạn rất nhiều, còn có gì không vừa ý sao? Lẽ nào muốn mỗi người ở một tòa nhà? Không phải quá xa xỉ chứ?

Bên ngoài căn hộ đã được sửa sang hoàn hảo, ánh mặt trời chiếu lên gạch đỏ, cổ xưa nhưng lại rất có hương vị. Bình tâm suy xét, Engfa rất thích chỗ này, nhưng... lại ở chung với Charlotte.

Đi qua cửa, có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà. Quả nhiên như người phụ trách sinh hoạt đã nói, vô cùng rộng rãi, hơn nữa rất ngăn nắp, sạch sẽ vô cùng. Bởi vì được đoàn làm phim thuê lại toàn bộ, quầy bar tiếp trách phía trước không một bóng người, phía sau tủ bày rất nhiều rượu cùng nước hoa quả, bên trong tủ lạnh bên cạnh cũng có, hằng hà sa số.

-Tầng một là phòng khách và bếp. Tầng hai mới là nơi ở, căn nhà này là nhà cao cấp, phong cách biệt thự, bên trêи có ba phòng, hai lớn một nhỏ, dưới nhà chỉ có một phòng, nếu muốn sắp xếp trợ lí, cũng có thể ở dưới.

Người phụ trách sinh hoạt lau mồ hôi, chân bước lên cầu thang thiếu chút nữa vấp ngã.

Lên tầng hai, người phụ trách sinh hoạt mở hai căn phòng ra, nhà phía bắc hướng về phía nam, ánh mặt trời chói rọi rõ ràng, ngoài cửa sổ gần hồ, biệt thự này còn là biệt thự gần hồ, có thể thấy rất dụng tâm.

Người phụ trách sinh hoạt nghĩ: Có lẽ hài lòng rồi chứ?

Engfa ngẩng đầu, chăm chú nhìn về một góc hành lang, có vết tích như có thứ gì bị tháo xuống. Người phụ trách sinh hoạt nhìn theo tầm mắt của cô ấy, lập tức cười nói:

-Ồ, vốn ở đây có camera, chúng tôi đã tháo xuống rồi, cô yên tâm.

Chuyện xảy ra trước kia, phim trường cũng đã thay máu, làm sao có thể để người ta nắm thóp. Dứt khoát tháo camera xuống, khổ một lần sướиɠ cả đời, đợi quay phim xong lại bảo người lắp lại.

Thân hình Engfa lảo đảo, thiếu chút nữa hai mắt đen lại.

Quan Hạm phản ứng nhanh nhẹn, bước lại gần cô ấy một bước, cánh tay của Engfa vịn lên tay Quan

Mất camera rồi, cô ấy lấy gì ngăn cản Charlotte cùng trái tim bất ổn của bản thân?

-Hai cô có hài lòng với sự sắp xếp này không ạ?

Lông mày Engfa thoáng nhíu lại.

-Hài lòng, vất vả rồi.

Người phụ trách sinh hoạt lại nhìn Engfa, Engfa không muốn làm khó người phụ trách, nhưng để cô ấy tiếp nhận sự sắp xếp nguy hiểm như vậy, cô ấy thực sự sợ sẽ xảy ra chuyện không thể khống chế. Engfa mím môi, hỏi:

-Còn căn trống khác không?

-Ý cô là...

-Ngoài căn nhà này ra.

-Cái này... đều dựa theo số lượng và chức vụ sắp xếp xong rồi.

-Không có chỗ trống sao?

-Có ạ.

Tuyệt đối không thể ở chung với nhân viên, người phụ trách trực tiếp bỏ qua, nói.

-Nhưng nhà của các vị diễn viên phụ rất đông người, tai vách mạch dừng, vị trí địa lí cũng không giống ở đây, nếu cô dẫn theo vệ sĩ, căn nhà này cũng tiện hơn.

-Bỏ đi, trước tiên cứ vậy đã.

Tự cô ấy sẽ nghĩ cách sau.

Charlotte híp mắt, rũ mi mắt xuống.

Trong lòng cô đang suy nghĩ về biểu hiện của Engfa từ khi bước vào nhà, vô cùng khác thường, giống như đang sợ điều gì đó?

Sợ cô sao?

Khóe môi Charlotte cong lên nhanh không thể phát giác.

-Cô Engfa.

-Ừm?

Engfa nghiêng đầu.

-Cô ở phòng nào ạ?

Charlotte mang theo ý cười nhàn nhạt hỏi cô ấy.

Engfa chọn căn phòng bên tay phải.

.....

Sáng sớm hôm sau, Engfa mượn diễn xuất cao siêu của mình, như ý trêu chọc Charlotte một phen, đến phim trường, Hàn Ngọc Bình gọi hai người cùng đến giảng giải phim.

Cảnh phim hôm nay là hai người cuối cùng đã rời nhà đi du lịch, sau khi sắp xếp khách sạn xong, tay trong tay đi trêи đường phố xa lạ, không phải là một cảnh phức tạp, rất ít lời thoại, nhưng lại càng khảo nghiệm kĩ năng diễn xuất của diễn viên.

Hàn Ngọc Bình đã có đánh giá với diễn xuất của Charlotte, có lúc sẽ không hạn chế cử động và sắc thái của cô, để tự cô phát huy bản thân.

-Cho dù là ở thành phố xa lạ, Thẩm Mộ Thanh cũng không thả lỏng, ban đầu đi sau Hàn Tử Phi nửa bước chân, Hàn Tử Phi cố ý dừng lại đợi cô, ánh mặt lộ ra vẻ không hài lòng, không phải bất mãn tức giận, mà là mang theo dáng vẻ giả vờ tức giận. To gan phát huy ưu thế trẻ tuổi của cháu, có thể diễn đáng yêu một chút, tốt nhất khiến người ta nhìn mà tim gan mềm nhũn ra, tự nhiên một chút, làm được không?

-Được ạ.

Môi nhỏ của Engfa mím chặt.

Bình thường Charlotte như thế cô ấy đã không chịu được rồi, còn làm nũng đáng yêu, chỉ sợ bản sắc diễn xuất của cô ấy lại trỗi dậy.

Hàn Ngọc Bình giảng phim với Engfa còn đơn giản hơn:

-Nắm bắt tính cách nhân vật, dựa theo diễn xuất của Tiểu Char mà phản ứng là được, đúng rồi, lúc cháu nắm tay cô bé, cháu phải ngại ngùng, cảm giác vừa ngại vừa thích, nhưng không thể biểu hiện quá rõ ràng, dùng ánh mắt để diễn.

Engfa không nói gì, chỉ làm động tác tay "OK".

"Bản Sắc... lần 1, diễn!"

Hàn Tử Phi thời đại học tham gia đủ loại hoạt động, cũng thường đi du lịch với bạn học, cho nên cô cũng không cảm thấy mới mẻ khi đi du lịch, nhưng vì lần này đi cùng Thẩm Mộ Thanh, cả người cô đều rơi vào trạng thái hưng phấn.

Nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, bước chân thư thái, giống như sắp bay lên.

Thẩm Mộ Thanh im lặng hơn cô rất nhiều, cô ấy cũng hiếu kì, dùng ánh mắt đánh giá thành phố hoàn toàn khác với quê nhà của mình, nơi đây cởi mở hơn, cũng rất tràn trề, có một loại sức sống tràn trề hướng về mặt trời.

Giống như đóa hoa phóng túng nở rộ ngay trước mặt cô ấy lúc này.

Không biết từ lúc nào cô ấy không nhìn những cảnh vật bên đường nữa, ánh mắt chỉ nhìn Hàn Tử Phi, khóe mắt cong lên. Con ngươi đen láy chỉ có duy nhất bóng lưng cô, rực rỡ phát sáng.

Một đôi tình nhân tay nắm tay vừa nói vừa cười lướt qua Hàn Tử Phi.

Ánh mắt Hàn Tử Phi sáng lên, lộ ra một tia ngưỡng mộ, quay đầu nhìn Thẩm Mộ Thanh, Thẩm Mộ Thanh đi phía sau cô nửa bước chân, giống như ngay từ đầu đã vậy. Đầu óc hưng phấn của Hàn Tử Phi dần dần bình tĩnh lại.

Cô dừng lại, đứng bất động đợi Thẩm Mộ Thanh đi tới.

Thẩm Mộ Thanh bắt gặp ánh mắt của cô, trong mắt lộ ra tia trốn tránh, cô ấy giả ngốc.

Giữa thanh thiên bạch nhât, hai người bọn họ... không thích hợp.

"Thẩm Mộ Thanh!" Hàn Tử Phi vừa tức vừa buồn, khẽ giậm chân.

Âm thanh mềm mại trong veo dường như đang thổi lên vành tai Engfa, có chút ngậy, đằng sau lưng bắt đầu nổi lên tê dại mà ngứa ngáy, giống như dòng điện vô hình đột nhiên xoẹt qua.

Thiếu chút nữa cô ấy đã run lên.

Engfa biết Charlotte có thể làm nũng, nhưng không biết cô có thể làm nũng đến mức độ này. Kĩ năng diễn xuất của cô cũng rất tiến bộ, cơ thể không còn mất hài hòa với ánh mắt nữa, làm nũng hoàn hảo, biểu hiện tức giận tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Quan Hạm sờ da gà da vịt trêи tay, nghĩ: Ai có thể phản kháng được?

Engfa quả nhiên mất đi sức đề kháng, ngoan ngoãn lên trước, sánh vai cùng đi với Charlotte.

Charlotte hài lòng, con ngươi chuyển động, ánh mắt nhìn tới tay Engfa, ý định mười ngón tay đan lấy nhau như những cặp tình nhân khác.

Engfa giãy giụa giây lát, cuối cùng cũng để cô nắm lấy.

...

"Cắt!"

Giây trước Hàn Ngọc Bình hô cắt, giây sau Engfa rút tay mình khỏi kẽ hở tay của Charlotte, nhận lấy nước Quan Hạm đưa tới uống liền hai ngụm, động tác này như nước chảy mây trôi, giống như thật sự rất khát, vội vàng uống nước.

Cô ấy thầm cầu phúc trong lòng, Hàn Ngọc Bình đừng tiếp tục giở thói bới lông tìm vết bắt quay lại lần nữa.

Cũng không biết Charlotte tự mình diễn thêm hay là cô dựa theo tình huống mà phát huy thêm cảnh này, ban nãy không nói đến việc mười ngón tay của Charlotte cùng cô ấy đan lấy nhau, mà thậm chí ngón tay cái còn khẽ vuốt ve lấy ngón cái và mu bàn tay của cô ấy.

Hàn Ngọc Bình đương nhiên không nghe thấy lời cầu xin của Engfa, tìm lông bới vết nói:

-Đoạn phía trước của Tiểu Char có ánh mắt không tốt, quay lại.

-Xin lỗi cô Engfa, phiền cô cùng em quay lại một lần.

-Không sao.

Một cảnh phim quay ba lần mới đạt, Engfa như trút được gánh nặng. Cô ấy ngồi xuống, xoa xoa bàn tay nắm lấy tay Charlotte ba lần, xóa bỏ sạch sẽ cảm giác khác thường đang nổi lên.

-Cô Engfa.

Engfa đè xuống kϊƈɦ động trốn tránh cô, nhướng mày không mặn không nhạt nhìn cô một cái:

-Làm gì?

-Cô Engfa có cách nào bảo dưỡng tay không ạ?

Charlotte ngồi bên cạnh cô ấy, dáng vẻ nghiêm túc hỏi. Vừa nắm tay xong, hỏi tới vấn đề này thì còn gì hợp lí hơn.

-Không.

Charlotte lại nhích gần hai phân, chủ động đưa tay đến dưới mắt cho cô ấy nhìn:

-Cô xem tay em...

Cô còn chưa nói xong, Engfa liền nhíu mày quát:

-Bỏ ra.

Con thỏ con, càng ngày càng càn rỡ vô lễ.

Charlotte bối rối rút tay lại, một lúc sau, mím môi lại, nhỏ tiếng tủi thân nói:

-Vừa bị giấy rạch qua một đường.

Engfa nhíu mày, giống như đang nhẫn nại, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

-Chảy máu không?

Charlotte xòe năm ngón tay ra, cho cô ấy xem vết máu ở ngón giữa, chầm chậm rỉ máu.

Engfa quay đầu nhìn Quan Hạm một cái.

Quan Hạm rời đi một lúc, cầm hộp y tế quay lại.

Quan Hạm ngồi xổm xuống: "

-Tôi bôi thuốc cho cô.

Ánh mắt Charlotte u ám, tay cô vừa bị tờ giấy A4 rạch qua, liền nóng lòng qua đây tìm sự đồng cảm, không phải muốn để Quan Hạm xử lí vết thương cho mình.

Quan Hạm tỉ mỉ dùng bông sát trùng miệng vết thương cho cô.

Hộp y tế cũng mang đến, Hàn Ngọc Bình đi tới nhìn thấy, nhíu mày lại:

-Ai bị thương, bị thương ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?

-Không phải cháu.

Khuôn mặt Charlotte nóng lên, đây được coi là vết thương sao, căn bản không tiện nói.

-Cô Charlotte bị giấy rạch trúng tay.

-Đứt lìa tay rồi à?

Engfa nhịn cười nói:

-Không đến mức ấy...

-Chú làm việc của chú đi, không sao, chỗ cháu sắp xử lí xong rồi.

Hàn Ngọc Bình nhìn người này, lại nhìn người kia:

-Hai đứa...

Ông muốn nói lại thôi, rời đi.

Quan Hạm gỡ một chiếc băng dán cá nhân, cố ý làm chậm động tác, quả nhiên Engfa nhàn nhạt lên tiếng:

-Để tôi.

Em nhận lấy băng dán cá nhân, dính lên miệng vết thương đã ngừng chảy máu hơn nữa không tỉ mỉ quan sát cũng không thể nhìn thấy của Charlotte, đầu ngón tay không tránh được việc chạm vào tay Charlotte.

Trong tình trạng hơi ấm tiếp xúc liên tục như vậy, cũng dính xong băng dán cá nhân.

-Cảm ơn cô Engfa.

Ngay cả để người khác chạm vào tay cô cũng không cho, còn nói không thích cô?

-Không cần khách sáo.

Buổi tối còn có cảnh quay.

Hàn Ngọc Bình ăn cơm hộp xong, ngồi vào vị trí của mình, lật kịch bản lát nữa phải quay, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia phức tạp.

Ông hùng hổ đứng dậy, gõ cửa phòng nghỉ của Engfa.

-Đạo diễn Hàn?

Trợ lí lui đi, Hàn Ngọc Bình không ngồi, cứ đứng ở đó, ánh mắt thâm trầm, đi thẳng vào vấn đề:

-Có phải cháu đang yêu đương với Charlotte hay không?

Nếu lúc này trong miệng Engfa có nước, bây giờ chắc chắn bị sặc chết rồi.

-Chú nhìn thế nào mà ra thế?

-Tôi nhìn chỗ nào cũng thấy!

Hàn Ngọc Bình hùng hổ chỉ trích cô ấy:

-Tôi không ngờ cháu không có tiết tháo như thế, lại dám làm tổn hại đến một đứa trẻ vừa tốt nghiệp!

-Không phải.

Engfa bị ông chọc cười.

-Tại sao lại là cháu làm tổn hại? Yêu đương thì sao? Ai có quy định ở phim trường không thể yêu đương?

Hàn Ngọc Bình không đáp lời, khuôn mặt vô cùng chắc chắn.

Ông muốn trêu đùa cô ấy, không ngờ lại thành công.

Engfa ngồi ngay ngắn, vội vàng nói:

-Đạo diễn Hàn, chú nghe cháu nói.

-Tôi không nghe.

Hàn Ngọc Bình ung dung ngồi xuống, trêи mặt cũng không thấy tức giận, kéo gấu áo của mình xuống, bình tĩnh nói.

-Cảm giác yêu đương thế nào?

-Cũng tạm.

Engfa đáp một câu theo bản năng, cười khổ nói.

-Cái gì chứ, thật sự không yêu đương mà.

-Cháu cảm thấy tôi sẽ tin sao?

Hàn Ngọc Bình điềm tĩnh phản vấn.

Ông là đàn ông đích thực, nhưng cũng không ngốc, hai người ngày ngày như hình với bóng, trên tay có vết thương bé như con kiến lại căng thẳng giống cái rắm gì chứ, vừa lấy hộp y tế vừa thoa thuốc, mẹ ruột cũng không bận lòng như thế.

-Cháu thấy chú sẽ tin, anh hùng võ hiệp, nhất định có thể nhìn thấu bản chất của hiện tượng này.

-Chú, chuyện này không như chú nghĩ đâu.

-Đi trang điểm đi, sắp phải quay rồi.

Hàn Ngọc Bình không nghe cô ấy phí lời, đáp lại một câu rồi rời đi, đến đi như gió.

-Đạo diễn Hàn!

Engfa đuổi theo đến cửa, Hàn Ngọc Bình nhanh chân, sớm đã đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro