Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hết tiền rồi, gửi tiền về đi]

Charlotte im lặng nhìn một lúc, đặt luận văn xuống một bên, xuống giường, giơ điện thoại lên, nói:

-Tôi ra ngoài gọi điện thoại.

Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân đang cãi lộn, không ai nghe thấy lời của cô, Phó Du Quân ngồi ở vị trí chỗ ngồi của mình, đang chăm chú nhìn laptop, quay sang gật đầu với cô:

-Đi đi.

Charlotte đi đến góc cầu thang không có người, gọi điện thoại.

Điện thoại bắt máy rất nhanh, giống như đang đợi cô.

-Lần trước không phải vừa gửi cho dì rồi sao?

Charlotte dựa lưng vào tường, ánh mắt chú ý đến xung quanh, đè nhỏ giọng nói.

Mẹ kế của cô, Giang Tuyết Trân lớn tiếng nói:

-Lần trước là bao lâu rồi, không phải cô không biết, em trai cô đang đến tuổi cần tiền, giáo viên trong trường nói phải đăng kí trại hè, những đứa trẻ khác đều đi, không thể để nó thua ngay tại vạch xuất phát được.

Charlotte trầm ngâm một lúc, mím môi:

-Cần bao nhiêu?

Giang Tuyết Trân tham lam mở miệng:

-Một triệu.

Mũi chân Charlotte đá vào góc tường, vẫn cúi đầu cười:

-Thằng bé muốn ra nước ngoài sao? Một triệu có đủ không?

Giang Tuyết Tân quanh co lòng vòng nói:

-Tàm tạm, tóm lại cô mau gửi tiền cho tôi, ngày mai phải nộp tiền rồi.

-Chụp lại bảng giá trại hè gửi cho tôi xem.

Giang Tuyết Trân vừa nghe, lập tức đổi giọng chỉ trích:

-Cô kiếm nhiều tiền như thế, cho em trai cô nhiều một chút thì làm sao, nhỏ nhen giống như...

-Nhiều thêm một từ vô nghĩa nữa thì một cắt cũng đừng mong lấy được.

Giang Tuyết Trân làu bàu ngắt điện thoại.

Charlotte nắm chặt điện thoại về kí túc xá, đang trèo lên giường thì điện thoại lại rung lên, cô lên trêи rồi mở ra xem, Giang Tuyết Trân gửi ảnh bảng phí trại hè tới.

Bây giờ nuôi dạy một đứa trẻ càng ngày càng khó, chi phí càng ngày càng đắt đỏ, muốn để nó tiếp nhận nền giáo ɖu͙ƈ ưu tú nhất, phải tranh thủ bắt đầu ngay từ lúc còn bé. Trại hè phải đi nước ngoài du lịch, chi phí đắt đỏ khiến người ta hoảng hốt, từ mấy chục đến mấy trăm nghìn tệ.

Charlotte liếc mấy cái, đang định chuyển khoản cho Giang Tuyết Trân với mức phí đắt đỏ nhất. Vừa mở ứng dụng chuyển khoản ra, điện thoại lại hiện lên thông báo cuộc gọi.

Giang Tuyết Trân.

Trong lòng Charlotte bỗng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, lại ra ngoài nghe điện thoại.

Phó Du Quan nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của cô một cái, có suy nghĩ gì đó.

-Dì lại muốn gì nữa?

Charlotte nén lại cơn giận nghe điện thoại, trầm ngâm nói.

-Chị.

Bất ngờ nghe thấy âm thanh của cậu trai, trong trẻo non nớt.

-Đường Phỉ?

Cậu trai trả lời:

-Em đây. Mẹ đi tắm rồi, em lấy trộm điện thoại của mẹ gọi cho chị.

Sắc mặt Charlotte dần dần dịu lại, âm thanh nhẹ nhàng nói:

-Em tìm chị có việc gì không?

Đường Phỉ cảnh giác nhìn một cái về hướng phòng tắm, nhỏ tiếng nói:

-Tiền lần trước chị gửi về mẹ đã gửi tiết kiệm rồi, còn dư lại rất nhiều, mẹ lừa chị đấy, chị đừng gửi cho mẹ nữa. Em đã đăng kí trại hè rồi, đăng kí gói đắt nhất ấy.

-Chị biết rồi. Gần đây em thế nào?

-Em tốt lắm. Chỉ là hơi nhớ chị, khi nào chị mới về?

-Ở trường còn có việc chưa làm xong.

-Vậy chị nhất định phải phải về trước ngày em đi trại hè nhé.

-Ừm, chị sẽ cố gắng.

Charlotte im lặng ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, khẽ hỏi.

-Bố thế nào rồi?

Đường Phỉ thở dài một hơi:

-Vẫn như trước.

Charlotte lại ừ một tiếng, trong lòng lại trầm xuống. Trái tim nghẹn lại, cô phải tạm tới tắt loa thoại, nghiêng đầu hít thở sâu một lúc, thay đổi không khí mới.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Đường Phỉ vội vàng nói:

-Em cúp đây, tạm biệt chị.

Không đợi Charlotte trả lời, cậu bé nhanh chóng ngắt điện thoại, xóa danh sách cuộc gọi, thành thục như nước chảy mây trôi.

Điện thoại trêи bàn trà sáng lên, Giang Tuyết Trân cầm lên xem, có thông báo chuyển khoản, lập tức nhướng mày vui vẻ. Đợi sau khi nhìn rõ con số chuyển khoản, mặt đen như đít nồi.

Đường Phỉ làm như vô tình, nhích lại gần liếc một cái, số tiền chuyển khoản năm mươi nghìn tệ.

Giang Tuyết Trân vừa mở ứng dụng ngân hàng kiểm tra số dư, vừa oán thán nói:

-Chị con đúng là ngày càng keo kiệt, nó chỉ có một đứa em trai là con, nó không cho con tiền tiêu thì còn muốn để ai tiêu chứ.

Đường Phỉ không để tâm vâng một tiếng.

Trong lòng cậu bé mơ màng nghĩ: Dựa vào cái gì mà lấy tiền chị kiếm được cho con tiêu?

...

Không lấy được con số vừa ý, Giang Tuyết Trân lại tiếp tục gọi điện thoại tới, nhưng đều bị Charlotte tắt đi. Sau mấy cuộc gọi, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Buổi tối 11 giờ, kí túc xá đến giờ tắt đèn.

Charlotte lật qua lật lại không ngủ được, trong lòng cô chôn vùi một núi lửa sống, bình thường im lặng kín đáo, nhưng hễ có mồi lửa, rất dễ hừng hực phun trào, rồi đem mọi thứ nuốt trọn.

Charlotte vừa nhắm mắt lại, lại nhớ lại tối đó hai người quấn chặt lấy nhau, lăn lộn trong mồ hôi, Engfa nói lời yêu thương bên tai cô với chất giọng khàn khàn, khiến cô nở rộ, dẫn cô đi qua những trải nghiệm như thể cận kề cái chết.

Áo yếm thấm đẫm mồ hôi, sau lưng dinh dính, Charlotte đá chăn ra, thò tay chân ra ngoài, khắp người đều khó chịu.

Qua một lúc, lại khẽ lật người, động đậy chân, nhìn trần nhà thở ra một hơi.

Tầm mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng.

Chiếc đèn bảo vệ mắt ở đầu giường đối diện được bật lên, Phó Du Quân nghiêng người nhìn sang cô, nhỏ tiếng hỏi:

-Nóng sao?

-Vẫn ổn.

Hai người còn lại đã đi vào giấc ngủ.

Phó Du Quân thò tay qua lan can giường, trêи tay nắm chiếc điều hòa không khí, nhỏ tiếng nói:

-Cậu chỉnh nhiệt độ xuống thấp chút, chỉnh lại hướng quạt gió đi.

-Cảm ơn.

Phó Du Quân cười cười, tắt đèn đi.

Charlotte nóng trong lòng, nóng trong bụng, điều chỉnh nhiệt độ thế nào cũng vô dụng, cô không chỉnh nhiệt độ, chỉ chỉnh lại hướng quạt gió. Charlotte quay mặt vào tường, bật sáng màn hình điện thoại, đăng nhập vào tài khoản phụ.

@Cuộc sống thường nhật của tôi và quý cô E

[Không ngủ được, rất nhớ chị ấy, không biết chị ấy có nhớ mình không. Còn nữa, lúc sáng nay nghe được một tin tốt, chờ đợi buổi gặp mặt lần tới với chị ấy.]

Trước khi đăng còn cẩn thận chỉnh sửa chỉ để một mình mình xem được.

Minh tinh ngã ngựa là chuyện rất thường thất, không nên coi thường năng lực đào bới của cư dân mạng.

Charlotte xem lại trạng thái của chính mình, dần dần có chút buồn ngủ, liền nhét điện thoại xuống dưới gối, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

...

Engfa nằm trêи giường, lông mi đột nhiên run lên, cô ấy thình lình mở mắt, cả người đổ mồ hôi lạnh tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài qua tấm rèm cửa trước giờ chưa từng động đậy, trời vẫn tối đen như mực, là thời điểm tối tăm nhất trước khi bình minh ló rạng.

Cô ấn xuống lồng ngực đang đập điên cuồng của mình, nặng nề thở dốc một hơi, dùng khuỷu tay chống đỡ thân trêи, quay sang nhìn chiếc đồng hồ trêи tủ đầu giường.

Mới 4 giờ sáng.

Chầm chậm ngồi dậy, bật đèn lên, dựa vào đầu giường nửa tỉnh nửa mơ tiếp tục híp mắt. Đêm tối sở hữu âm thanh của đêm tối, tiếng gió và côn trùng, từng tiếng động luồn qua tai, một bàn tay Engfa nắm thành quyền, bất an nhíu mày lại.

Đang nhắm mắt bỗng nghe thấy tiếng chuông báo thức đã cài đặt trước đó vang lên, cô mở to mắt như người vừa tỉnh mộng, đến phòng tắm tắm rửa.

Đối với người khác mà nói, ngủ là nghỉ ngơi, đối với Engfa mà nói, ngủ là một loại cực hình mà cô ấy phải chịu đựng để duy trì tinh thần cho ban ngày.

Gột rửa đi một thân mồ hôi dính nhớp, cả người thoải mái xuống tầng, trước tiên đến phòng bếp nấu cháo, rồi lại mở cửa phòng Kỷ Thư Lan ra, nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường, nghiêng người ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Ninh Ninh, cô ấy vùi đầu lên mặt Ninh Ninh thơm lấy thơm để.

Kỷ Thư Lan phát ra tiếng động nhỏ, có lẽ đã tỉnh rồi.

Engfa nhỏ tiếng nói:

-6 rưỡi, cháo nấu xong rồi.

Kỷ Thư Lan yên tĩnh xuống giường.

Engfa mở mắt, mượn chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ trần nhà, yên lặng nghĩ tới việc gì đó. Đợi bạn nhỏ trong lòng động đậy, bắt đầu nhóp nhép, có dấu hiệu tỉnh lại, cô ấy bèn khép hai mắt lại, giả bộ làm dáng vẻ ngủ say.

Nghe thấy Ninh Ninh nhỏ giọng nói chuyện với Kỷ Thư Lan.

-Mẹ còn chưa dậy nữa. Vậy chúng ta đừng làm ồn đến mẹ, để mẹ ngủ thêm một lúc nhé.

-Được.

-Có phải mẹ rất mệt không ạ?

Kỷ Thư Lan ngừng lại hai giây, nói:

-Đúng thế.

Sau đó Engfa cảm thấy ấm áp, bị thứ đó mềm mại khẽ hôn chụt một cái, mùi sữa thơm ngập tràn hô hấp của cô ấy.

-Con hôn mẹ một cái, mẹ sẽ khỏe lại chứ ạ?

-Sẽ, Ninh Ninh ngoan quá.

Âm thanh càng ngày càng nhỏ, bên giường liền trống đi hai chỗ, cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng.

Con ngươi Engfa động đậy mang theo chút ươn ướt nơi khóe mắt.

Engfa và Kỷ Thư Lan cùng nhau nấu cơm, Tiểu Ninh Ninh ngồi ở ban công phòng khách nghe mọi người nói chuyện. Ninh Ninh rất dễ nuôi, không cần người lớn đặc biệt kể chuyện cho nó, một mình cô bé cũng có thể nghe đến thích thú. Cô bé chưa nhận biết được nhiều chữ, người lớn liền mua cho nó sách tranh, nhìn tranh nghe kể chuyện.

-Sáng nay con có công việc, phải ra ngoài một chuyến.

-Việc gì? Khi nào quay về?

Engfa thổi hơi nóng trêи bát cháo, nói:

-Chụp ảnh bìa, tiện nhận phỏng vấn của tạp chí, cũng không mất bao lâu, tối con về.

Không mất bao lâu nhưng đợi đến tối mới về?

-Chú ý an toàn. Tối qua có ngủ được không?

-Ngủ được bốn năm tiếng.

-Vậy còn được.

Buổi chụp hình tạp chí buổi sáng diễn ra thuận lợi như trước giờ. Có người trời sinh thích hợp ống kính, khuôn mặt Engfa 360 độ đều không có góc chết, nhϊế͙p͙ ảnh gia chuẩn bị cho cô ấy mấy bộ trang phục, có cao ngạo, có quyến rũ, có mê hoặc, phối hợp điều chỉnh cử chỉ cơ thể cùng thần thái theo sự chỉ đạo của nhϊế͙p͙ ảnh gia.

Trang phục cuối cùng, cô ấy ngồi lên chiếc ghế đơn sơn đen, chân dài buông thõng một cách tự nhiên mà thanh lịch, cơ thể nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, môi đỏ khẽ mím, chiếc cổ trắng bóc lộ ra đường cong kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào ống kính, cảm giác mâu thuẫn của sự ép buộc và tự do theo đó mà tỏa ra.

Nhϊế͙p͙ ảnh gia chụp xong, làm cử chỉ tay "OK" với cô ấy.

Engfa cởi áo khoác ngoài, không đợi Quan Hạm đi tới, đã có nhân viên cung kính đón lấy, cô nhỏ tiếng nói một câu cảm ơn.

Nhân viên được quan tâm vừa mừng vừa lo nhìn cô ấy, vô cùng sững sờ.

Engfa lại dịu dàng cười cười với đối phương, quay người nhìn về một hướng khác.

Quan Hạm và một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi cùng đi tới.

Người phụ nữ kia là giám đốc biên tập tạp chí VG, họ Lâm, trong vài năm ngắn ngủi dẫn dắn tạp chí VG trở thành mục tiêu mới cho ngành truyền thông thời trang rất có bản lĩnh.

Sắp đến nơi, giám đốc Lâm nhanh hơn Quan Hạm hai bước, lên trước cho Engfa một cái ôm. Sau đó kéo lấy tay cô không buông, trêu chọc nói:

-Lần này rơi vào tay tôi rồi đúng không? Bữa cơm trưa nay, em chạy không thoát rồi.

Engfa nhanh chóng rút tay về, trêи mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói:

-Em cũng không tính chạy, em mong ngóng bữa cơm của chị cũng lâu lắm rồi.

Giám đốc Lâm sảng kɧօáϊ cười to.

Khách chủ cùng vui.

Ứng phó giám đốc Lâm xong, ngồi lên xe chuyên dụng, mệt mỏi bóp ấn đường, Quan Hạm đưa thuốc giải rượu và một cốc nước đến.

-Hẹn bác sĩ tâm lí mấy giờ?

Nhìn cốc nước, uống thuốc xong, dựa vào ghế, uể oải nâng mí mắt lên hỏi.

Quan Hạm giơ tay nhìn đồng hồ:

-Buổi chiều 3 giờ đúng, còn hai mươi tám phút nữa.

Engfa khẽ ừ một tiếng, khép mí mắt lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bác sĩ tâm lí của Engfa họ Vương, là bác sĩ nữ, hơn 30 tuổi, khuôn mặt hiền lành, nhìn vào khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác thân cận.

-Đến rồi à.

Bác sĩ Vương dịu dàng hiền hòa gật gật đầu.

-Lâu rồi không gặp."

Quan Hạm đóng cửa phòng tư vấn lại.

Trong phòng được xông hương giúp ổn định tinh thần và trợ giúp giấc ngủ, hương thơm bay lượn vào đầu mũi, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu.

Vương Lâm và Engfa quen biết đã nhiều năm, từ lúc cô ấy ra mắt không lâu, bởi vì áp lực tinh thần quá lớn, liền bắt đầu liên tục tới đây tiếp nhận điều chỉnh tâm lí, mỗi lần tới đây đều sắp khi đến giới hạn, tinh thần căng thẳng cao độ. Nhưng mỗi lần điều chỉnh đều có tác dụng rất lớn, sự nghiệp của Engfa cũng phát triển ngày càng tốt, thứ có thể làm tổn thương cô ấy càng ngày càng ít, dần dần giảm bớt tần suất đến đây.

Vương Lâm nghĩ rằng cô ấy đã chuyển biến tốt, còn chuẩn bị chúc mừng cô ấy, ai biết người chị hay xuất hiện trong lời cô ấy xảy ra chuyện, còn chọn cách thức kia để rời đi, sau đó tình hình liền chuyển biến xấu, cho đến hôm nay cũng vẫn giậm chân tại chỗ.

Cô ấy không chống đỡ được nữa, liền qua đây trò chuyện với Vương Lâm, nói chuyện phiếm, ngủ một giấc rồi rời đi, không bao lâu lại qua đây, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Trong phòng tư vấn có một chiếc sô-pha dài, Vương Lâm lấy gối đầu cho cô ấy, gối đầu lên gối rồi nằm thẳng người trêи sô-pha, nhắm mắt lại trong hương thơm dịu nhẹ của hương xông.

Vương Lâm mở lời hàn huyên giống như người bạn cũ:

-Lần này mấy tháng không tới, công việc bận quá à?

-Ừ, bận quay phim, chạy tới chạy lui ra nước ngoài, phiền phức quá.

-Lần này có quen biết được người nào thú vị không?

-Ồ, đạo diễn chăng, ông ấy khá vui tính, tên Thompson, một người đàn ông râu dài, bình thường rất thích vào bếp, lúc không quay phim còn làm gà tây cho chúng tôi ăn, nhưng kĩ năng nấu nướng khá tệ. Nhưng cũng đáng được khen ngợi vì sự dũng cảm ấy.

Câu chuyện thoải mái khiến cơ thể cứng ngắc của Engfa dần dần thả lỏng.

Nói được mấy câu.

-Buổi tối vẫn mơ thấy ác mộng sao?

Vương Lâm hỏi.

Engfa lập tức co vai lại, đây là tư thế phòng ngự. Ngón tay Vương Lâm đặt lên huyệt thái dương của cô ấy, mát-xa nhẹ nhàng.

Bờ vai co rút dần dần giãn ra.

-Ừm. Vẫn giống trước.

Ngừng một lúc, cô ấy nói:

-Tôi hay mơ thấy lúc nhỏ, có tốt có xấu, có lúc chị ấy dạy tôi đọc sách học chữ, có lúc dẫn tôi đi chơi, ra ngoài chơi thả diều. Có lúc người đàn ông kia đánh mẹ, chị ấy đeo cho tôi chiếc tai nghe mp3 mà chị ấy mua... nhưng mỗi lần kết thúc giấc mơ, đều là... đều là... rõ ràng lúc ra nước ngoài đã nói với tôi sẽ tốt đẹp, chị ấy...

Lông mi Engfa kịch liệt run lên, khóe mắt tràn ra giọt nước óng ánh, trượt dài xuống tóc mai, vô thanh vô thức biến mất.

Cô ấy không nói được nữa, khóc thút thít.

Vương Lâm thở dài trong lòng một tiếng, nhẹ nhàng duỗi bàn tay nắm thành quyền trong vô thức của cô ấy ra, dùng âm thanh khẽ khàng nói:

-Vậy Tiểu Charlotte thì sao? Cô từng mơ thấy người ấy chưa?

"Tiểu Charlotte" là ai, là nam hay nữ, Vương Lâm vốn không biết, hai năm trước, lần đầu tiên người này xuất hiện trong miệng Engfa, sau đó tần suất xuất hiện ngày càng cao. Một phần nguyên nhân là do cô tự thổ lộ, một phần nguyên nhân là do Vương Lâm dẫn dắt cô ấy nói ra.

Bởi vì Vương Lâm phát hiện được một việc, hai chữ "Tiểu Charlotte" này đối với Engfa mà nói, như cá mắc cạn bên bờ gặp nước, cho dù cảm xúc của cô ấy có kϊƈɦ động đến đâu cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, cầm lòng chẳng đặng lộ ra nụ cười.

Quả nhiên, cô vừa nhắc tới Engfa chầm chậm ngừng khóc, lồng ngực trập trùng có xu hướng dịu đi.

-Mơ thấy người ấy rời khỏi tôi.

Lông mi Engfa run lên, dường như muốn mở mắt, nhưng lại kiên trì nhắm lại.

Cô ấy thường xuyên nói như thế, Vương Lâm cũng có thể suy đoán ra một số việc thông qua những chi tiết ấy, ví như, có lẽ giữa cô ấy và "Tiểu Charlotte" kia tồn tại hợp đồng gì đó, có quy định thời hạn, bọn họ sẽ phải tách ra.

-Người ấy có muốn rời khỏi cô không?

-Có lẽ không.

Engfa thở dài.

-Có từng nghĩ sẽ giữ người ấy lại không?

Vương Lâm dịu dàng hỏi.

Thật ra Vương Lâm rất muốn biết người này rốt cuộc là ai. Cô và Engfa quen biết nhiều năm như thế, ngoài quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, đương nhiên cũng sẽ phát triển thành tình bạn thân thiết. Cho dù là bác sĩ hay là bạn bè, cô cũng hi vọng Engfa có thể sớm khỏe lại. Nhiều năm như vậy, cô có thể làm gì đều đã làm, dùng đủ phương pháp cũng chỉ có thể duy trì trạng thái yên ổn cho Engfa một khoảng thời gian. Trực giác của cô mách bảo "Tiểu Charlotte" có khả năng là liều thuốc tốt cho cô ấy, nếu có một người có thể an ủi trái tim đã thủng lỗ chỗ của cô ấy, hiện tại có lẽ người đó là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng, "Tiểu Charlotte" cũng có thể là nút thắt khiến bệnh tình của cô ấy trầm trọng hơn.

Vương Lâm vẫn phải từ từ thăm dò.

Engfa lắc đầu.

-Tại sao?

Engfa im lặng, mím chặt môi mỏng, không lên tiếng biểu thị mâu thuẫn. Tình huống này rất hiếm gặp.

Được rồi.

Vấn đề này cô cũng không thể chạm vào, nhưng từ một ý nghĩa nào đó càng chứng minh cô ấy rất để tâm tới.

...

Cứ cách năm phút Quan Hạm lại nhìn đồng hồ một lần, phút thứ mười lăm, Vương Lâm ra ngoài, quay người đóng cửa phòng tư vấn lại.

Quan Hạm khẽ bước lên phía trước, nhìn về cánh cửa đang đóng chặt.

-Cô ấy ngủ rồi.

-Cảm ơn.

-Bác sĩ Vương có chuyện muốn nói với tôi sao?

Trêи mặt Vương Lâm lộ ra chút chần chừ.

Đối với một bác sĩ tâm lí mà nói, phương pháp tiếp sau đây của cô rất không chuyên nghiệp.

-Có gì cứ nói thẳng.

Trong lòng Vương Lâm ngổn ngang, cắn răng nói:

-Tiểu Charlotte là ai?

Mặt mày Quan Hạm không kinh ngạc, rất kín kẽ nói:

-Chị Engfa bảo chị hỏi tôi sao?

-Không phải, tôi tự hỏi.

Quan Hạm híp mắt:

-Thân phận bác sĩ hay là thân phận bạn bè?

Vương Lâm nói:

-Bạn bè.

Quan Hạm hờ hững:

-Miễn bình luận.

Vương Lâm hiếu kì hỏi:

-Nếu là bác sĩ thì sao?

Mặt Quan Hạm không cảm xúc nói:

-Chị bỏ qua chị ấy, trực tiếp đến hỏi tôi, không thích hợp, tôi sẽ báo cáo lại chuyện này cho chị ấy.

Quan Hạm lại mở máy tính bảng ra, cúi đầu lướt trêи màn hình, nói:

-Tôi làm việc đã, chị tự nhiên.

Engfa ngủ một giấc dậy trời đã tối, trong phòng là một mảng tối tăm, cô ấy chống sô-pha ngồi dậy, lắc lắc chiếc đầu nặng trịch, đưa tay ra bật đèn bàn, ánh sáng chói mắt khiến cô ấy nhắm mắt lại.

Cô gọi điện thoại cho Quan Hạm đang ở ngoài cửa.

Quan Hạm đẩy cửa đi vào, trong tay cầm theo một phần cơm được đóng gói kĩ.

Cô mở phần cơm hộp mua ở ngoài ra, bày lên bàn trà, đưa đũa tới tay Engfa, cô ăn mấy miếng cơm và rau, nhiệt độ thích hợp, có chút hứng thú nhướng mày.

-Quan Hạm.

Quan Hạm ngẩng đầu nhìn, một giấc ngủ ngon khiến tinh thần Engfa dồi dào, sắc mắc cũng phấn khởi hơn nhiều, ánh mắt nhìn cô còn mang theo chút trêu đùa.

-Sao thế ạ?

-Làm thế nào mà mỗi lần em đều có thể chuẩn bị vừa vặn như thế?

Engfa lấy đũa chỉ vào món rau xào ít dầu ít muối nóng hổi kia.

Quan Hạm hiếm thấy cười cười:

-Em cũng không biết, trong lòng có tình yêu chăng?

Engfa xì một tiếng, làm biểu cảm đau răng.

Quan Hạm khụ khụ, nghiêm túc giải thích:

-Bởi vì mỗi lần chị đều ngủ bốn năm tiếng đồng hồ, thời gian chênh lệch không quá nhiều, em chờ đến tiếng thứ tư thì gọi cơm, cố ý dặn người ta dùng giấy giữ nhiệt để duy trì nhiệt độ, sẽ không dễ nguội lạnh. Nếu thật sự tỉnh muộn hơn, ở đây có lò vi sóng, hâm lại một chút là được, dù sao chị cũng không kén ăn.

Mãi đến khi cô ấy ăn cơm xong, Quan Hạm vẫn chưa thấy nụ cười nhàn nhạt trêи mặt cô ấy biến mất. Quan Hạm hít thở cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ hy vọng nụ cười vui vẻ như thế có thể ở lại lâu hơn một chút.

Quan Hạm cùng Engfa ra khỏi phòng khám tâm lí, sau khi lên xe, Engfa nhìn Quan Hạm thêm mấy cái, trêu đùa.

-Em tìm thêm cho chị mấy video của cô Charlotte, muốn xem không ạ?

-Lần sau đi.

Quan Hạm sửng sốt.

Engfa dựa lên ghế, rũ mắt, biểu cảm nhàn nhạt không rõ nói:

-Gần đây quá phóng túng rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

Trong lòng Quan Hạm rõ ràng, gần đây cô ấy không nhắc đến tên Charlotte trước mặt cô nữa.

Nhưng phàm là thích, dù là người có khả năng nhẫn nhịn kiềm chế, cũng sẽ không thể không lộ ra một ít manh mối. Ở trước mặt Charlotte, cô ấy có thể che giấu rất tốt, nhưng dường như ở trước mặt những người lúc nào cũng theo sát bên cô ấy, cũng không nhất thiết phải che giấu, huống hồ Quan Hạm còn giúp cô ấy sắp xếp công việc.

Tim người được làm từ thịt, có yêu thích, yêu thương và không nỡ cũng theo đó mà trào ra.

Engfa ở trong giới nhiều năm, cũng có chút giao tình với hiệu trưởng Tôn ở Học viện Hí kịch Thủ Đô, những năm trước hiệu trưởng Tôn vẫn chưa làm hiệu trưởng, hiệu trưởng Tôn từng hợp tác chung với cô ấy một bộ phim. Sau đó mỗi năm đều đánh tiếng mời cô ấy đến tham dự lễ tốt nghiệp, cho đám trẻ kia mở rộng tầm mắt, thật ra hơn nửa cũng chỉ là lời nói đùa.

Ngoài tuyên truyền phim mới, Engfa không hay xuất hiện trước ống kính truyền thông, càng không nói đến tham dự một buổi lễ tốt nghiệp của trường diễn xuất, bản thân cô ấy không học đại học, bắn đại bác cũng không tới cụm từ cựu sinh viên.

Lần này hiệu trưởng Tôn nói chuyện với cô ấy xong, vẫn mở miệng nhắc tới một chuyện như mọi năm:

-Chà, đám bạn nhỏ trường tôi lại sắp tốt nghiệp rồi, em có tới phát biểu mấy câu không?

Bản năng Engfa muốn từ chối, nhưng trước mắt lại hiện lên đôi mắt buồn bã của Charlotte trong lễ trao giải Kim Quế, làm cách nào cũng không nói được lời cự tuyệt.

Cô ấy im lặng rất lâu, tự ti cười cười, nói:

-Vâng.

Hiệu trưởng Tôn thiếu chút nữa làm rơi điện thoại, lập tức đi xem có phải hôm nay mặt trời mọc ra từ đằng tây hay không.

Ông ấy liên tục gạn hỏi.

Engfa lấy cớ để che giấu:

-Em đang định quay một bộ phim, đích thân em làm giám chế, đến trường thầy tìm lao động giá rẻ.

Hiệu trưởng Tôn vui đến nở hoa:

-Vô cùng hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Vậy em không để ý đến việc đích thân trao bằng tốt nghiệp cho đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú của chúng tôi chứ?

Engfa vâng một tiếng.

Đã đồng ý đi, phải phát biểu hay trao bằng tốt nghiệp với cô ấy mà nói cũng không có gì khác biệt. Còn về đại diện sinh viên là ai cô ấy cũng không nghĩ tới, chỉ là không muốn bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Charlotte mà thôi.

Có lẽ, sự xuất hiện của bản thân, sẽ khiến cô vui hơn một chút, dường như dạo gần đây tâm trạng của cô không quá tốt.

Nhưng cô ấy cũng chỉ có thể làm như thế, nhân danh việc công để thu lợi cá nhân, cũng không thể quang minh chính đại biểu thị đến tham dự lễ tốt nghiệp là vì cô. Nhưng quyết định này lại khiến tâm tình Engfa lo lắng bất an, cô ấy dành quá nhiều tâm tư cho Charlotte, cần phải để chiếc đầu nóng lên vì chuyện tham dự lễ tốt nghiệp bình tĩnh lại trong một tháng, nếu cứ tiếp tục như thế, rất có khả năng cô ấy sẽ làm ra chuyện gì đó.

Không kiềm chế được, chắc chắn sẽ làm càn.

....

Ngày 20 tháng 6, ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, Engfa vội vàng từ sáng sớm, đến công ty một chuyến, Quan Hạm đã hẹn đội ngũ tạo hình của cô ấy đến công ty từ trước.

Engfa trời sinh đẹp đẽ, rất ít khi trang điểm rực rỡ, bình thường căn bản không trang điểm, nhiều nhất chỉ tô son.

Vừa nhìn vào phòng nghỉ rộng lớn, đã thấy bên trong đứng chật cứng người, thợ trang điểm, thợ làm tóc, trợ lí của thợ trang điểm vân vân, trêи bàn trêи ghế bày cơ man nào hòm trang điểm.

... Lần trước Engfa trao giải cho Ảnh đế của Cannes cũng không long trọng thế này.

Trong lòng Quan Hạm xì xì, tập trung tinh thần, chỉ đành giả vờ như không thấy chuyện gì.

-Mấy giờ rồi?

Engfa uể oải hỏi, âm thanh lộ ra chút mệt mỏi.

Cô ấy đến đây từ sớm, đã bị giày vò gần hai tiếng đồng hồ.

-Bảy giờ kém năm.

Quan Hạm nhìn đồng hồ đáp lại.

Engfa ừm một tiếng, tiếp tục tùy cho thợ trang điểm động ngón tay, chậm rãi tỉ mỉ vẽ mi cho cô ấy.

Không biết qua bao lâu nữa.

-Cô Engfa, xong rồi, cô đứng lên ngắm thử xem.

Engfa đứng trước gương, người phụ nữ cao ráo đứng trước gương mặc chiếc váy đỏ, tóc dài được đặc biệt uốn xoăn, khuôn mặt trang điểm tinh tế, gò má trắng hồng, son môi màu đỏ kinh điển tô điểm sắc nét cho viền môi.

Toàn bộ phần lưng váy đều hở, phần eo thắt lại cùng hai chiếc thắt lưng nhỏ cùng màu đan lấy nhau.

Cô ấy nghiêng người, những lọn tóc mềm mại xõa sau lưng khẽ lắc lư theo động tác của cô ấy, chiếc lưng mịn màng đẹp đẽ không có bất kì vật gì che chắn thấp thoáng sau những lọn tóc, đường cong tinh tế, hai bên xương bướm khẽ gồ lên, giương cánh muốn bay.

Người bên cạnh chăm chú nhìn cô ấy, ánh mắt lộ ra vẻ sửng sốt.

Engfa có lẽ cũng phát hiện bản thân quá long trọng, vành tai khẽ đỏ, không tiện hỏi người khác thấy thế nào, xỏ giày cao gót vào, đi lại hai bước, chiều cao 1m72 mang theo khí chất cao quý.

-Váy hơi dài.

Engfa nhíu mày.

Nhà thiết kế kinh nghiệm phong phú cầm kéo bước đến, so sánh một chút, một nhát cắt xuống, xoẹt.

Dứt khoát nhanh nhen cắt đi một phần chân váy.

Quan Hạm: "!!!" Nhẫn nhịn không hít vào một hơi lạnh lẽo.

Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc váy lễ phục được đặt làm cao cấp có giá trị đắt đỏ bị cắt đi như chiếc rèm cửa sổ không chút do dự, cô cảm thấy da thịt đều đau xót.

Engfa lại thử lại, nhàn nhạt nói:

-Được rồi.

Đoàn đội tạo hình khí thế hừng hực tất bật suốt một buổi sáng nóng nực, cuối cùng cũng thở phào một cái, lần lượt thu dọn đồ đạc bày đầy trêи bàn. Quan Hạm sửa sang tóc dài sau lưng cho Engfa lần nữa, để nó có thể vừa khéo che đi phần lưng, giơ tay xem đồng hồ:

-Xuất phát thôi.

Quan Hạm bảo vệ cô ấy rời khỏi phòng làm việc, trong lòng được an ủi vì phòng làm việc chưa tới thời gian đi làm, nếu không hôm nay không biết có bao nhiêu người đi đường đụng phải tường.

-Lễ tốt nghiệp bắt đầu lúc mấy giờ?

-9 giờ bắt đầu, nhưng truyền thông đã đến rồi, chị là tiêu điểm ngày hôm nay, bọn họ chắc chắn muốn phỏng vấn chị. Hiệu trưởng Tôn đề nghị tốt nhất chị nên đến trước 8 giờ rưỡi.

Ngừng một lúc, Quan Hạm tăng thêm đôi phần cảm xúc, nói:

-Không đến cũng được, dù sao bây giờ nhóm người đó cũng không thể làm gì chị.

Engfa cười một tiếng, giơ tay vỗ vỗ đầu cô.

-Đến cũng đến rồi, phải cho Lão Tôn chút thể diện chứ. Hơn nữa không phải còn có em sao, em bảo vệ tôi.

Mặt Quan Hạm không cảm xúc:

-Chị có thể đừng cười như thế không? Em không phải cô Charlotte.

Còn dụ dỗ mê hoặc nữa cô sẽ báo cảnh sát!

-Luyện tập trước một chút.

Quan Hạm vực dậy dũng khí, đột nhiên liếc cô ấy một cái, gan to tày trời nói:

-Đừng căng thẳng, chỉ gặp mặt thôi mà.

Cô ấy căng thẳng lúc nào thế?

Engfa quay đầu rời đi, tăng tốc bước chân, trái tim trước ngực đập thìch thịch loạn nhịp.

Quan Hạm nhịn cười đi theo.

Engfa ngồi xe chuyên dụng đi vào cổng Học viện Hí kịch Thủ Đô, theo sau còn có một chiếc Senda màu đen, bên trong là vệ sĩ của cô ấy. Gần hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp có bãi gửi xe, bọn họ trực tiếp đi qua đó.

Đang lái xe, tài xế giảm tốc độ, đi chậm như rùa bò. Quan Hạm thấy vậy liền hỏi:

-Sao thế?

-Bị chặn đường rồi."

-Có thể đi vòng không?

-Có thể, nhưng mất chút thời gian, chờ chút.

Engfa không có chuyện gì làm, một tay chống cằm, nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa dán phim cách nhiệt, đường đi bị một nhóm sinh viên mặc áo cử nhân, có lẽ là sinh viên tốt nghiệp chặn lại.

Trong lòng Engfa không khống chế được mà tưởng tượng dáng vẻ mặc áo cử nhân của Charlotte, cho dù ăn mặc giống những người khác, cô cũng sẽ là ngôi sáng chói mắt nhất trong đám người kia. Đợi lát nữa có thể nhìn thấy rồi, Engfa cong khóe môi lên.

Xe chuyên dụng đổi tuyến đường, chầm chậm vòng qua đám sinh viên tốt nghiệp. Cửa xe của Engfa đối diện với bọn họ, khoảng cách ngày càng gần, có thể nhìn rõ hơn.

Cô ấy nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đám người kia, đứng ở hàng đầu một chiến tuyến, gương mặt lạnh lùng không có quá nhiều biểu cảm dư thừa như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro